Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã 24 tiếng đồng hồ Hermione bặt tăm...

24 tiếng đồng hồ như bị tra tấn trong lò lửa địa ngục... Harry đứng ngồi không yên. Anh túc trực ở sở thần sáng cả ngày để điều động mọi người tỏa ra đi tìm cô. Và cứ mỗi tiếng, anh lại độn thổ về nhà một lần để kiểm tra xem nếu cô có về nhà đột xuất...

Báo chí trong thế giới phù thủy đồng lọat giật hàng tít lớn "Hermione Granger – bạn gái của Harry Potter mất tích". Ngày hôm sau, báo đài lại nhận được tin Harry vừa treo giải thưởng một triệu galleons cho bất cứ ai cung cấp tin tức về Hermione. Cộng đồng phù thủy xôn xao với số tiền thưởng mà Harry đưa ra, họ rỉ tai, bàn tán về vụ mất tích. Một số người lại đưa ra giả thuyết Hermione hoặc đã bị trọng thương sau vụ tấn công đó... hoặc đã bị bắt cóc...


Thấm thoắt thì ba ngày đã trôi qua...

Harry kiệt quệ, mí mắt bầm đen do những đêm dài không ngủ lo lắng cho cô, thân người tiều tụy xanh xao vì bỏ ăn bỏ uống. Râu ria chẳng cạo, quần áo chẳng thay... anh dồn hết sức lực lùng sục ở hẻm tối, mong tìm được chút tin tức gì đó về Draco Malfoy...

Nhưng không... anh không tìm được gì cả, không mảy may có một tia hy vọng nào về tung tích Hermione...

"Harry...anh ăn gì đi...đừng như thế, mọi người lo cho anh lắm..." – Luna khẽ đặt lên bàn một ổ bánh mì sandwich nhỏ, một ly sữa nóng cho Harry với một ánh mắt đầy lo lắng...

"Phải đó Harry! Nếu bồ muốn tìm Hermione thì ít ra cũng phải giữ sức khỏe chớ." – Ron đỡ lời vào, giọng lo âu.

"...Mình ăn không vô..." – Harry trả lời cụt ngủn, vò đầu bứt tai một cách đau khổ.

"Ăn không vô cũng phải ăn! Đó là lệnh!" – Một giọng đàn ông đầy uy lệnh vang lên, cánh cửa vào văn phòng của Harry bật mở, theo sau là ông bà Granger.

"Ba....má..." – Harry ấp úng, ánh mắt ngạc nhiên.

"Ừm...xin lỗi Harry, mình tự tiện đưa bác trai bác gái tới mà không hỏi qua ý bồ trước..." – Neville lấm lét xưng tội, cúi gầm mặt xuống...

"Không sao đâu Neville. Bác biết cháu muốn tốt cho Harry, muốn nhờ bác khuyên bảo nó mà..." – Bà Granger nhẹ nhàng, đặt một tay lên vai vỗ về Neville trong khi ông Granger bước tới bên bàn làm việc của Harry, giật lấy ổ bánh mì dúi vào tay anh.

"Ăn đi!"

"Ba..."

"Tôi bảo cậu ăn! Tính mạng của con gái tôi bây giờ chỉ trông mong vào cậu. Nếu lỡ cậu có mệnh hệ gì thì ai đem Hermione trả về cho tôi chứ?" – Ông nhíu mày, gằn giọng nhấn mạnh –"Ăn đi!"

"Phải đó Harry, ba con nói đúng, con là người duy nhất có thể giải cứu con bé. Ba má chỉ có một mình Hermione... con bé mà một đi không về chắc má chết theo nó quá..." – Bà nói rồi gục vào vai chồng, bật khóc nức nở.

Nhìn cả hai vợ chồng già đau lòng vì con, Harry đột nhiên cảm thấy mình quá ích kỷ. Sự thể ra thế này không phải chỉ có một mình anh đau khổ, mà còn cả những người xung quanh nữa. Nếu anh chỉ lo lắng cho Hermione thì họ còn phải lo lắng cho cả Hermione và anh...

Từ từ, anh nắm chặt ổ bánh mì, cắn một miếng lớn cho vào miệng rồi uống một ngụm sữa. Trông thấy Harry chịu ăn mọi người thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười vui sướng. Bà Granger bước vội đến, ôm lấy Harry...

"Con chịu ăn thì tốt rồi..."

"Con xin lỗi má...xin lỗi ba...xin lỗi Ron, Luna...và mọi người, Harry đã làm mọi người lo lắng..." – Anh lí nhí trong vòng tay của ông Granger, người vừa chạy tới ôm lấy cả vợ và cậu-con-rể-ngang-hông.

"Đừng lo, chúng ta sẽ vượt qua. Nhất định chúng ta sẽ tìm được Hermione và đem con bé về đây."

~*~


"Thả tôi ra...Ginny Weasley!" – Hermione hét lên, cố dụng sức, gồng mình hy vọng các sợi dây đang trói quanh người sẽ đứt, nhưng vô ích, chúng chỉ càng thêm xiết chặt vào người cô thôi. Cho đến tận bây giờ, cô cũng không hiểu vì sao mình lại quá tin người, sao lại dễ dàng đi theo Ginny để rồi bị cô ta chụp thuốc mê bất ngờ. Đến khi tỉnh dậy thì cô đã thấy mình ở đây, ở cái chốn quỷ quái này...một căn phòng ẩm dột và tăm tối. Trong khi bản thân cô bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ cứ kẽo kè kẽo kẹt... -"Thả tôi ra mau!"

"Cứ ở đó mà la hét, chẳng ai nghe được chị nói gì đâu. Nơi đây là đồng không hiu quạnh, lại còn bị ếm bùa chống nghe lén...thì dù Merlin có tái sinh cũng không tìm được chị..." – Ginny chế giễu cô gái tóc nâu bằng một ánh mắt khinh bỉ.

"Tại sao cô bắt tôi chứ? Nói mau, cô có mục đích gì?" – Hermione nghiến răng, tay vẫn không ngừng gồng mạnh, với một hy vọng mỏng manh làm cho sợi dây mỏng dần mà tự đứt...

"Chậc...chậc...chậc...chậc..." – Ginny chắt lưỡi, nhếch mép –"Tôi chẳng biết vì sao người ta lại gọi chị là 'phù thủy thông minh nhất mọi thời đại' trong khi chị ngốc đến nỗi không biết mình bị bắt đến đây vì tội gì" – Cô nàng tiến lại gần, áp nhẹ mu bàn tay vào má Hermione, vờ như mân mê –"...thôi thì tôi nói cho chị biết... lý do là vì chị dám cả gan tranh giành Harry với tôi, rõ chưa? Chị năm lần bốn lượt dùng cái thai đó uy hiếp Harry, để anh ấy ở bên chị... mặc cho tôi hết lời van xin. Chị có ngày hôm nay là đáng lắm rồi... vì chị quá ngu, tôi đã cho chị cơ hội, lẽ ra chị đã có thể ra đi bình yên cùng Viktor Krum... nhưng không, chị nhất quyết ở lại đây tranh giành với tôi. Là chị buộc tôi làm thế... là chị, lỗi tại chị..."

"Vậy ra... cô chính là người đã gửi cho Viktor lá thư nặc danh đó, bảo rằng tôi và Harry lục đục với nhau!" – Hermione chất vấn...

"Phải! Là tôi làm đó. Tất cả mọi chuyện đều do Ginny Weasley này sắp đặt. Tôi sẽ làm mọi thứ vì Harry, tôi muốn có anh ấy và tôi sẽ có. Bất cứ ai cản đường tôi đều sẽ không có kết cục tốt!"

Hermione nghe từng lời từng chữ, im lặng trong giây lát rồi bật cười khiến cô nàng tóc đỏ ngạc nhiên, nhíu mắt nhìn cô với một ánh mắt hình viên đạn.

"Chị cười cái quái gì?"

"Nếu cô tự cho mình là thông minh... sao không giỏi đóan ra vì sao tôi cười..." – Hermione giễu khi thấy Ginny đỏ ửng cả mặt vì giận dữ -"...tôi cười cho cái sự ngây ngô của cô... Mãi cho đến giờ này cô vẫn còn sống trong ảo mộng đó sao Ginny? Harry đã chấm dứt với cô lâu rồi, bây giờ chúng tôi đang yêu nhau...cho dù cô có làm gì cũng không ngăn cách được chúng tôi đâu!"

"Câm mồm!" – Ginny gầm lên, chĩa đũa phép vào Hermione với một ánh mắt nguyền rủa sâu độc.

"Dừng lại! Cô làm gì đó?" – Draco đột ngột xuất hiện, giật lấy đũa phép của Ginny.

"Trả đũa cho tôi! Để tôi giết chết con ác phụ này, nó dám chia rẽ tôi và Harry..." – Ginny quắc mắt, nhìn chăm chăm, ra lệnh cho Draco.

"Điên quá! Mục đích của chúng ta là trả thù Potty. Giết Granger bây giờ chẳng giúp ích gì cho kế họach cả. Có mà làm cho Potty nổi khùng lên, lúc đó còn khó trị hơn..." – Hắn chụp lấy hai vai cô nàng, lắc lắc mạnh như thể mong cô ả sẽ tỉnh trí.

"Anh...anh nói đúng..." – Ginny lẩm bẩm, có vẻ như đã định thần lại –"Tôi...tôi...quá nóng..."

"Cô ra ngòai cho bình tâm lại đi, mọi việc ở đây để tôi lo." – Hắn thở hắt ra, nhỏen miệng cười khi cô ả nghe lời, bỏ ra ngòai. Nhưng rồi hắn hơi xịu mặt xuống khi Ginny vẫn còn lẩm bẩm mãi mấy câu 'Harry yêu mình, mình yêu Harry, Harry không yêu Hermione...Harry yêu mình...'

Lắc đầu một cách chán nản, Draco bước tới gần Hermione...

"Malfoy, cậu định làm gì?"

Cô hỏi một cách lo lắng nhưng hắn vẫn im lặng, không trả lời, chỉ âm thầm rút ra một con dao... Bước chân của hắn đều đều rút ngắn khỏang cách của cô và hắn...

"Malfoy! Đừng làm bậy... Một xác hai mạng đó..."

Xọet!

"Á...."

~*~


Harry ngã đầu vào ghế, bật thở ra một cách khó nhọc.... Đã bốn ngày rồi, Hermione vẫn không có tung tích gì...chuyện gì đã xảy ra chứ...chuyện gì?

Nỗi ám ảnh, lo lắng cứ lớn dần lên mãi trong tâm trí anh. Không một giây một phút nào Harry thôi không nghĩ về cô.

"Hermione! Thật ra em đang ở đâu!" – Anh hét lên, tay đập mạnh xuống bàn một cái rầm, khiến Neville vừa mở cửa ra, đã hốt hỏang, làm rớt chồng thư trên tay xuống.

"Óai...Harry....bình tĩnh...bình tĩnh..."

"Xin lỗi Neville, mình làm bồ sợ à?" – Harry bật ngồi dậy, chạy đến nhặt hộ mấy lá thư cho anh chàng, và trong số đó, một phong thư với tấm bìa đỏ rực đã thu hút sự chú ý của anh. Cầm lấy nó, Harry mở ra và gần như muốn té xỉu khi thấy...một lọn tóc nâu bên trong.

"Her...Hermione..." – Anh lắp bắp, mặt xanh lét...

"Harry, có lá thư nữa kìa..." – Neville chỉ vào, lôi ra một phong thư, ước chừng như Harry không đủ tâm trí để đọc nữa, anh chàng mở ra và đọc lớn tiếng lên...

Gửi Potty,

Bốn ngày qua mày thấy ra sao khi thiếu mất con vợ yêu của mày? Chắc hẳn là đau khổ đến mất ăn mất ngủ hả? Nhưng tao nói cho mày biết, đó chỉ là màn mở đầu cho vở diễn thôi, còn nhiều thứ hấp dẫn nữa kìa.


Nói đơn giản là tao muốn chơi một trò chơi với mày, tao sẽ cho con vợ mày viết tin nhắn gửi cho mày, và dùng mọi cách để cho mày biết nó đang ở đâu.


Nên nhớ, mày chỉ có ba ngày để tìm đến nơi đây. Nếu không thấy mày xuất hiện, tụi tao sẽ thẳng tay với vợ và con mày.


God Bless Me

And Our Child

All Are Darkness

With Rats Running

I Feel Cold

And Completely Exhausted

Oh My Hero

Please Observe clearly

Link All Together

As Last Letter

To Finally Obtain

Your Wanted Love

Đó là những gì con máu bùn viết với hy vọng mày sẽ tìm được đến đây.

Vậy Potty à, hãy vận động trí não của mày mà đến đây giải cứu cho vợ con mày trước khi quá muộn.


Trò chơi bắt đầu...

"Hở?... Gì thế này?" – Neville ngẩng đầu lên, mặt nhăn lại một cách khó hiểu. Không chần chừ, Harry giật phăng lá thư và đọc lại lần nữa.

"Chắc chắn là thư do Draco gửi, và lọn tóc này là của Hermione..." – Harry xiết chặt lá thư trong tay, nghiến răng giận dữ. Thật quá đáng, hắn bắt cóc Hermione chỉ để chơi một trò chơi thôi sao? Lại còn đem tính mạng của Hermione và Lily ra uy hiếp anh nữa chứ...

Quá đáng lắm mà... Cứ đợi đấy, Harry mà tìm được hắn thì Draco sẽ không tòan mạng sống.

Vừa lúc ấy, Ron và Luna chạy bật vào, theo sau lưng Neville.

"Harry! Harry! Nghe nói có tin tức của Hermione hả?" – Ron hối hả hỏi, mặt sáng bừng lên mừng rỡ.

"Phải đó anh Harry! Tin gì vậy?" – Luna tiếp lời, vịn vào vai Harry.

Anh quay lại, thở dài, ngồi phịch xuống ghế rồi kể lại từ đầu mọi chuyện.

"Vậy là...cái thằng Malfoy đứng đằng sau tất cả mọi việc hả? Mới vừa được mãn hạn tù thì lại gây chuyện. Nó đúng là hết thuốc chữa!" – Ron hằn học, gầm lên, mặt đỏ gay.

"Nhưng Harry... nếu đúng theo lời Malfoy nói thì Hermione đã chỉ địa điểm cho anh trong những dòng tin nhắn đó. Thế anh có tìm ra chưa?" – Luna nghiêng đầu nhìn Harry với ánh mắt tò mò, và cái vẻ phớt tỉnh ăng-lê đó.

"Anh...đọc rồi và chẳng hiểu gì cả..." – Harry nhíu mày trả lời, mặt nhăn lại trông đến là tội nghiệp.

"Có thể cho em mượn xem lá thư một chút được không?" – Luna đề nghị, và nhanh chóng chìa tay nhận lá thư mà Harry chuyền qua. Ron nghía đầu vào đọc ké...và bỏ cuộc ngay lần thứ nhất sau khi đọc, trong khi bạn gái anh chàng vẫn tiếp tục nghiền ngẫm nó.

"Chẳng hiểu cái quái gì cả. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mình thấy mấy dòng Draco viết còn dễ hiểu hơn những gì Hermione ghi." – Anh chàng tóc đỏ cằn nhằn –"Bồ có chắc đó là Hermione không vậy? Có thể chúng giả nét chữ cô ấy... chứ sao mà sai be bét chính tả thế này?"

"Chắc chị ấy cố tình..." – Luna phát biểu một cách mơ màng –"Em nghĩ đây là một dạng mật thư mà Hermione dành riêng cho Harry, xem này...

'Please Observe Clearly'

Chị ấy bảo chúng ta phải đọc kĩ từng câu từng chữ để tìm mật mã giải đáp...Một thứ mà với đầu óc ngu muội của Draco Malfoy thì không thể nghĩ ra..."

"Luna, em nói đúng..." – Harry gật đầu đồng ý –"Đó là dụng ý của Hermione..."

"Nếu thế chúng ta cần phải nghiên cứu kĩ cái đọan này." – Ron mừng rỡ, vội giật lấy lá thư và chép lại thành ba bản khác nhau trong con mắt ngạc nhiên của mọi người. Chỉ ít phút sau, anh chàng đã giơ cao lên, khoe thành tích với ba bản sao y như khuôn đúc của Ron, không sai một dấu chấm phẩy. –"Rồi đó, mỗi người một bản, chúng ta cùng tìm lời giải."

Trong khi Luna tròn xoe mắt thán phục Ron thì Harry bật cười ra lớn tiếng.

"Harry, đó là cách bồ nói cám ơn đó hả?" – Ron lườm lườm nhìn Harry, con mắt anh chàng nhỏ đến nỗi không còn thấy tròng mắt đâu cả.

"...Xin... xin lỗi Ron, nhưng mình khuyên thế này...lần sau nếu cần thì bồ dùng phép 'copara' để tạo ra các bản sao..." – Harry vừa giải thích, vừa chĩa đũa vào lá thư và nhân nó lên một trăm lần trong ánh mắt tròn xoe của ba người còn lại trong văn phòng.

"WoW...Harry..."

"Không cần phải khen mình, Ron! Ở sở này ai cũng biết câu thần chú đó cả. Chứ bồ nghĩ bọn mình siêng đến nỗi chép tay từng bản báo cáo mỗi khi phải nộp cho một đống ông sếp à?" – Harry cười, nụ cười đầu tiên sau bốn ngày u ám... Anh sắp xếp giấy tờ rồi dặn dò Neville đem phân phát cho các đồng nghiệp xong rồi trở lại đây cùng mọi người.

~ Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip