Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Này ông, chúng ta làm thế có nên không?" – Bà Granger níu lấy ống tay áo ông Granger mà giật giật.

"Sao lại không chớ? Chúng ta đến đây dọn nhà cho hai đứa nó mà, làm cho nhà sạch sẽ hơn!" – Ông quay sang hớn hở, khóai chí với ý tưởng tạo một cuộc thăm viếng bất ngờ cho Hermione.-"Với lại...tôi muốn thăm con nó đó mà..."

"...Hừm, chứ không phải ông định thanh tra đột xuất để xem Harry nó đối xử sao với con gái mình à?" – Bà liếc mắt, hỏi ngược lại khiến ông Granger tròn mắt, và ngay lập tức ông chống chế.

"Đâu có, đâu có...đừng nghi oan cho tôi chớ!"

"Ờ...thế nguyên thùng kềm nhổ răng để sau cốp xe là vô tình ấy nhỉ?" – Bà mát mẻ, biết tỏng ý đồ của ông. Không lẽ sau hai mươi năm chung sống mà bà lại chẳng hiểu chồng mình đang nghĩ gì. Dám chắc hai trăm phần trăm là ông ấy đang chực chờ Harry có sơ hở, đối xử không đàng hòang một chút xíu là ngay lập tức 'aha!' và dí cái kềm ra liền.


Ông này ghê lắm chứ chẳng vừa gì đâu.

"Ậy...đừng nói lung tung nữa, im lặng để tôi tập trung đậu xe cái coi!" – David Granger vội vàng đánh trống lảng, và vờ như dồn hết sức lực để đạp thắng và de xe vào đúng chỗ đậu. Bà không nói gì, chỉ cười khẩy và chờ xem vở tuồng thú vị sắp diễn ra.

"Xong!" – Ông reo lên mừng rỡ khi đậu xong cái xe và hăng hái mở cửa xe, vọt xuống. Trong thóang chốc, ông đã sẵn sàng bước vào nhà với thùng đồ nghề...kỳ bí trên tay.

"Mặc ông! Muốn đem kềm thì cứ đem, miễn sao đừng làm chuyện quái gở là được rồi!" – Nói rồi bà cũng xuống xe, cầm theo một va ly bự những vật dụng mà bà cho là có ích cho phụ nữ mang thai.

Chuẩn bị xong, cả hai vợ chồng khóac tay nhau bước vào khuôn viên nhà. Điều đầu tiên đập vào mắt họ là ...

DỪNG LẠI! TƯ GIA RIÊNG! CẤM VÀO!

Một tấm bảng với dòng chữ to đùng kia, cắm thẳng ngay trên bãi cỏ trước sân.

"Hở? Vậy là sao?" – Bà thốt lên, ngạc nhiên.

"Không biết nữa, nhưng thôi kệ, con gái mình sống ở đây mà, lý nào lại không vào được." – Ông Granger khóac tay giải thích rồi sấn bước đi tiếp. Chưa được dăm bước thì đã lại gặp một tấm bảng thứ hai, thậm chí còn to hơn cái trước.

NÀY NGƯỜI LẠ, KHÔNG TIẾP TỤC NỮA!

"Người lạ? Người lạ nào chớ? Không lẽ là ta sao?" – Ông nhếch mép, nghe thấy hơi nóng run run trên mặt. Chẳng thèm để ý gì cái bảng ngạo mạn đó, ông hăng hái đi tiếp. Chỉ hai bước sau, lại có một tấm bảng khác...

CHỨ CÒN GÌ NỮA! NÓI ANH ĐÓ!

"Láo! Chỉ còn mười mét nữa là tới cửa nhà! Để xem còn cái bảng chết dịch nào nữa!" – Ông lầm bầm, nóng đến phát bực.

LẦN CUỐI CÙNG: HÃY LÙI LẠI NGAY!

Bên trái có, bên phải cũng có...

ĐỪNG TRÁCH NHÉ, ANH ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO TRƯỚC.

"Hừm! Báo với chẳng báo! Ta không thèm nghe thì sao?" – Ông nghênh mặt, tỏ vẻ khinh thường mấy cái biển báo nhảm nhí. Quả thật, phải rãnh lắm mới đi cắm mấy cái thứ đồ này. Phải mà ông biết đứa nào bày ra trò này thì chắc chắn hàm răng của nó không còn nguyên vẹn. Mà... còn ai trồng khoai đất này, chắc chắn là thằng Harry làm rồi... Hừm, ông mà gặp mặt thì nó biết tay ông. Dám nói chuyện với ba-của-má-của-con-nó như thế đó hả?

"Tôi nghĩ có gì đó không ổn. Hay là mình gọi Hermione để con nó ra mở cửa cho mình!" – Bà Granger níu tay ông lại trước khi David lấy chìa khóa nhà ra. Nhưng ông nào dễ bị khuất phục, hất hàm một cách hiên ngang, ông bước thẳng tới cửa, tra chìa vào và...

Bùm!

"éééé!"

Kính cong kính cong kính cong

"Ủa?" – Bà Granger gãi gãi cằm ngạc nhiên –"tự nhiên khi không có một dàn âm thanh quái lạ vang lên thế này!" – Bà hết nhìn cái cửa rồi lại nhìn sang David và... – "Óai, ông sao thế này?"

"Tô...Tôi..." – Ông ngã gục xuống! Mặt đen thùi lùi, tóc tai thì dựng ngược cả lên như là vừa bị điện giật.

"Có kẻ lạ đột nhập!" – Một tiếng nói vang lên, cửa sổ tầng hai mở chòang ra, và Harry thò đầu ra ngòai, chĩa đũa phép xuống dưới chỉ để nhận ra một sự thật kinh hòang...

"....Harry mày..." – Tiếng cuối cùng ông Granger thốt lên trước khi...xỉu... Bà Granger đang không ngừng kêu tên ông Granger, người đang nằm bất tỉnh nhân sự trước thềm nhà.

Thô...thôi rồi... chuyến này chết chắc

Anh thầm lo, biết rằng lần này đã gây đại họa.

"Harry, ai vậy?" – Hermione nhướn mày, mặt còn ngái ngủ, khều lấy vai anh. Thật chẳng hiểu nổi, mới sáng sớm thế này mà cánh phóng viên đã mò tới rồi sao? Nhưng Harry chẳng trả lời mà mặt mày xanh lè, lấm lét nhìn cô... khiến Hermione vô cùng ngạc nhiên. Thế rồi cô cũng thò đầu ra cửa sổ, nhìn xuống dưới và...

"Harry! Harry! Tôi phải bẻ răng nó!" – Ông Granger hét lên khi vừa tỉnh lại sau khi được uống một thứ dung dịch màu tím, có mùi nho nhưng lại chua lè.-"Thằng Harry đâu? Nó đâu?" – Ông ngó qua ngó lại cũng chỉ thấy trước mắt mình là hai người phụ nữ xinh đẹp, một vợ một con gái... và...một cánh tay rụt rè đang thò lên giữa hai người.

B...ba..." – Harry từ từ nhú đầu lên giữa hai vai của Hermione và bà Granger. –"Thưa...thưa ba... con đây..." – Anh run rẩy, nhìn ông bằng một ánh mắt run sợ.

"Á! Nó kìa! Nó kìa! Lại đây, mày lại đây thằng khỉ!" – Ông chồm dậy, định với tay tới Harry thì đã bị bà Granger đè xuống.

"Nằm xuống! Và... bình tĩnh nghe con nó giải thích. Hiểu không?"

"Nhưng..."

"Nghe không?" – Bà liếc mắt, nhìn ông bằng một ánh nhìn đáng sợ, giọng nói đầy uy quyền đã khiến ông im bặt, mà nghe ... thằng con-rể-ngang-hông kể chuyện.

"Ba à, sự thật là..." – Hermione mở đầu, cô nắm lấy tay ba với một ánh mắt đầy tình cảm–"con và Harry vốn đang bị cánh phóng viên của thế giới phù thủy làm phiền, vì thế Harry quyết định ếm bùa chống xâm nhập vào nhà. Những tấm bảng đó được dựng lên để cảnh báo họ. Và nếu tới bước đường cùng, khi họ còn cố mở cửa thì sẽ bị... tấn công bằng bùa làm tê liệt, có tác dụng như một luồng điện nhẹ chạy qua người. Đồng thời hệ thống báo động cũng sẽ phát lên tiếng cảnh báo cho con và Harry biết về kẻ lạ đó mà kịp thời xử lý..."

"Dạ...nhưng...con không ngờ là ba má viếng thăm đột xuất, nên không kịp báo cho ba má biết mà tránh..." – Harry rụt rè, phát biểu, vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt ông Granger.

"Hứ..."

"Hứ cái gì mà hứ. Đã nói ông từ đầu rồi, nên báo cho tụi nó biết trước mà. Nhưng ông đâu có nghe, khăng khăng muốn tạo sự bất ngờ...nên rước họa là phải!" – Bà Granger vừa cười vừa trách yêu cho cái hòan cảnh trớ trêu. –"Thôi, ông đã được uống thuốc giải bùa rồi, bây giờ thì khỏe chưa? Ngồi dậy đi!"

"Chứ ai đè tôi xuống?" – Ông lầm rầm, để Hermione đỡ dậy. Nghe ba cô cằn nhằn mà Hermione bật cười. Tuy già nhưng tính tình ông vẫn còn rất trẻ con, thậm chí còn nhí nhảnh hơn cả mấy đứa bé nữa.

"Vậy bây giờ...ba tha thứ cho tụi con chứ?" – Hermione hỏi, nháy mắt.

"Tha, làm sao mà không tha cho... "tụi con" được." – Ông gằn giọng với hai chữ 'tụi con'. Thầm trách sao lại sinh ra một đứa con thông minh như thế này. Dám chắc là Hermione biết ông không thể nào giận cô được, nhưng Harry thì có nguy cơ được thăng cấp lên thành kẻ thù truyền kiếp. Vì thế mà cô đã buộc ông phải quên đi chuyện vừa rồi khi cùng gánh chung trách nhiệm với Harry.

Đấy, sinh con gái đi, khi có chồng rồi lại chẳng còn nhớ ba nó là ai nữa.

Rồi cả bốn người cùng vào phòng khách ngồi.

"Sao hôm nay ba má đến đột xuất quá vậy?" – Hermione hỏi, tay thóang vẫy nhẹ cây đũa phép và một bình trà cùng bốn cái tách nhỏ bay từ trong bếp ra, đáp nhẹ lên bàn.

"Thì tại ba của con nè, ổng muốn thanh tra đột xuất xem con sống thế nào? Có tốt không... đặng ổng còn có cơ hội bẻ răng Harry..." – Bà Granger rót trà vào tách, bình thản trả lời trong khi Hermione đỏ cả mặt, còn Harry thì lập tức xanh dờn. Ông Granger nhìn vợ trong kinh ngạc, không ngờ bà lại tiết lộ bí mật của ông ngay trước mặt con như thế.

"Ba..." – Hermione ấp úng...

"Óai, không có, không có..." – Ông vội phủi tay, cười hì hì chống chế -"không phải vậy! Ba chỉ định tới đây quét dọn nhà dùm hai đứa. Sợ cả hai đều bận rộn đó mà..."

"À ra vậy... ba làm con hết hồn." – Cô cười, thở phào nhẹ nhõm. –"Nhưng ba à, tụi con là phù thủy mà, mấy chuyện dọn dẹp lặt vặt thì vài cái vẫy đũa là xong ngay, cần chi ba nhọc công..."

"Ờ ha, ờ há... ba quên!" – ông gãi gãi đầu, vờ...cười lớn rồi chuyển đề tài nhanh chóng –"mà này, con ở đây có quen không? Harry đối xử con thế nào? Nếu nó bắt nạt con thì... cứ nói với ba, ba cho nó biết tay liền." – Ông hăm he, liếc nhìn Harry một cách đáng sợ, khiến anh chàng tội nghiệp chẳng dám hó hé gì.

"Tốt! Ba à! Rất tốt!... Ở đây con sống thỏai mái như nhà mình vậy! Harry làm hết việc nhà, nấu ăn, rửa chén, lau dọn nhà cửa, thậm chí còn dọn vô phòng ngủ chung để..."

"Cái gì? Dọn vô phòng?" – Ông nhảy dựng lên. –"Lần trước nó nói sẽ nằm dưới ghế salon mà..."

"Thì tụi nó là vợ chồng, ngủ chung có gì lạ đâu!" – Bà Granger nắm lấy tay ông, kéo ngồi xuống trở lại. Trong khi đó thì cả Hermione và Harry đều im bặt, bẽn lẽn nhìn nhau mà mặt đỏ hồng cả lên. Nhận thấy hai đứa phản ứng khác thường, bà hỏi –"ủa? bộ má nói gì sai sao?"

"À... ừm... Harry dọn vô phòng, nhưng nằm dưới sàn, còn con nằm trên giường..." – Hermione ấp úng, vẫn còn cảm thấy ngượng với hai chữ 'vợ chồng' thốt ra quá tự nhiên của bà Granger. Nếu được vậy thì tốt quá... chỉ tiếc là Harry chỉ tạm chăm sóc cô thôi, họ chỉ là bạn...là bạn thôi mà...

"Ờ...vậy hả?" – Bà cười trừ, còn ông Granger đột nhiên hai mắt sáng rực, huýt sáo vui vẻ đến lạ thường khiến bà phải nhìn chồng bằng một ánh mắt xấu hổ.-"À, Hermione nè, má có đem thêm mấy thứ vật dụng cần thiết cho phụ nữ này, má con mình lên lầu nói chuyện đi, để đàn ông dưới đây... họ muốn làm gì thì làm..."

"Hả?" – Cả Harry và ông Granger cùng thốt lên rồi nhìn nhau bằng hai ánh mắt quái gở. Harry thì e sợ, còn David thì như muốn ăn tươi nuốt sống Harry.

"Có...có cần thiết không má? Mình ở đây không được sao?" – Hermione thì thầm khi bị má đẩy lên cầu thang.

"Thôi, cứ để họ tự giải quyết với nhau. Con biết tính ba mà, ổng cưng con quá... khi không bây giờ lại xuất hiện thêm Harry để chia sẽ tình cảm của con với ổng, thế là... ổng ghen tị đó mà." – Nói rồi bà phá ra cười khiến Hermione cũng bật cười theo.

"Nếu vậy thì má nói đúng, nên để Harry và ba tự giải quyết lấy."

"Hermione..." – Harry gọi với theo, cứ như một đứa trẻ gọi mẹ khi bị bỏ lại nhà trẻ. -"Ngoan đi Harry, em lên lầu nói chuyện với má một chút. Anh tiếp ba dùm em nha." – Hermione quay lại, cô cười, vỗ vỗ nựng vào má anh rồi vội khóac tay bà Granger bước lên lầu.

Cả hai người phụ nữ bỏ đi, để lại đằng sau hai người đàn ông chẳng biết nên làm gì với nhau. Harry chỉ dám nhìn ông lấm lét, còn ông thì cứ ghìm ghìm chăm chăm nhìn vào Harry.


~ Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip