CHAP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai ngày sau, Baekhyun vẫn không trở về Park Gia hay nhà Kris, thậm chí còn không liên lạc với ai trong nhóm bọn anh hết, nghe thầy hiệu trưởng nói hôm trước HeeChul đã rút hai bản học bạ, trong đó một bản là của cậu bé, cậu không đi học nữa.

ChanYeol tìm cách gặp cậu, nói với Kris là cho dù chết anh cũng phải gặp được.

Kris đành điều tra nơi ở của HeeChul, biết rõ Baekhyun đang ở nhà anh ta, anh liền hẹn gặp riêng cậu bé rồi khẩn cầu hết lời cậu mới đồng ý gặp ChanYeol, nhưng trước đó cậu lại hỏi tình hình mẹ ChanYeol và ChanYeol như thế nào, anh nói không có vấn đề gì.

ChanYeol cũng không phải ra khỏi nhà, cậu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
ChanYeol ngồi đợi ở tầng hai trong quán coffee Heaven, ở vị trí cửa sổ dễ ngắm toàn cảnh náo nhiệt bên ngoài, dòng người đông đúc chen lấn nhau, cũng không ít cặp tình nhân đang dạo phố với nét mặt vô cùng hạnh phúc. Nhìn họ tay trong tay anh lại cười khổ, dường như anh chưa bao giờ cho Baekhyun được một lần hạnh phúc như họ.

Khác với thế giới bên ngoài, trong quán coffee vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng đàn piano êm dịu phát ra từ cô gái ngồi bên phải quầy pha chế, hai bàn tay thon mềm mại lướt nhẹ trên phím đàn, dung mạo không quá sắc sảo, mái tóc nâu dài đến ngang lưng, thỉnh thoảng được cô vén ra sau tai, đôi mắt đen dưới lớp trang điểm nhàn nhạt nhẹ nhàng phối hợp với chiếc váy trắng khiến cô càng thêm thanh tao xinh đẹp.

"Bomi, em gái em kìa..."

Người nhân viên phục vụ tốt bụng nhắc nhở, cô lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ChanYeol, sau đó giật mình vội đứng dậy chạy đến chỗ anh, bé gái đang níu chặt tay áo anh chỉ xuống món đồ chơi bắt mắt ở cửa hàng đối diện phía dưới, Bomi kéo cô bé lại, nói bằng tiếng Trung.

"Haru, đừng chạy lung tung!"

"Chị... Em muốn cái đó có được không?"

Haru ngẩng cao đầu nhìn lên chị, ánh mắt đầy hi vọng chị sẽ đáp ứng.

"Chị... Chị không đủ tiền, sau này có tiền rồi chị sẽ mua nó cho em, ngoan nào..."

"Thật xin lỗi, em gái tôi làm phiền anh rồi."

Bomi vẫn nói bằng tiếng Trung, cúi đầu rối rít xin lỗi ChanYeol, đẩy Haru ra sau lưng mình che chắn cho đứa nhỏ, nhìn đôi mắt lãnh đạm của anh, cô càng thêm hoảng hốt.

ChanYeol hơi nhíu mày khó hiểu, cô ấy đang nói cái gì vậy?

Bomi nhận thức được mình vô ý, liền nói bặp bẹ tiếng Hàn.

"Thật xin lỗi, đã làm phiền anh."

ChanYeol không tiếp thu lời xin lỗi của Bomi mà hỏi ngược lại.

"Cô là người Trung?"

"A... Vâng, tôi cứ luôn nghĩ là vẫn còn ở đất nước tôi nên..."

ChanYeol nhìn xuống đứa bé gái sau lưng Bomi, bất giác nâng khóe môi mỉm cười giơ tay kéo đứa nhỏ đến trước mặt mình

Anh cầm trên tay món đồ chơi quay lại đưa cho Haru.

"Cho em này"

Đứa nhỏ cẩn thận quan sát Bomi, vui vẻ đưa tay nhận lấy rồi ngắm thật kĩ, Bomi lấy ra chiếc ví toan đem tiền trả lại Chanyeol thì anh nâng tay chặn lại, cười nhẹ.

"Không cần hoàn trả."

"Nhưng cái này đắt lắm, tôi..."

"Được rồi, tôi tặng Haru chứ không phải tặng Bomi."

Cô tròn mắt nhìn chàng trai trước mặt, tại sao anh biết tên cô? Mặc dù đọc không chính xác lắm nhưng cũng không khó nghe.
ChanYeol liếc sơ đã biết trong đầu Bomi nghĩ gì.

"Lúc nãy tôi nghe phục vụ gọi cô như thế, hiện tại quay về chỗ cô đàn tiếp đi."

Bomi gật gù nắm tay Haru vào trong, tiếng đàn êm tai lại vang lên, bầu không khí trở về trạng thái an tĩnh, ánh mắt cô sau khi kết thúc một bài sẽ tự động hướng về phía anh.

Đợi đến khi ly capuchino của anh chỉ còn một nửa thì Baekhyun tới, cậu đứng ở bậc cuối cầu thang nhìn xung quanh, xác định chỗ anh ngồi mới điều chỉnh lại tâm trạng bất ổn tim đập thình thịch mà bước đi, trong đầu vẫn còn hiện lên cảnh tượng hai hôm trước ở trong phòng anh.

"Baekhyun, em ngồi đi."

ChanYeol vẫn giữ nụ cười cưng chiều đó trên môi, gọi một ly nước chanh pha sữa cho cậu.

"Hai ngày này, em có ăn đầy đủ hay lại bỏ bữa? Không có anh, em phải tự chăm sóc bản thân đấy."

ChanYeol đưa tay sang muốn xoa đầu Baekhyun như một thói quen anh vẫn hay làm, nhưng rồi nụ cười chợt tắt, anh trầm mặc bỏ tay xuống.

"HeeChul có lo cho em hay không? Cậu ta chắc không tổn thương em như anh nhỉ..?"

"Em vẫn tốt."

Cậu thu hết hành động của anh vào mắt, tim lại nhói lên đau đớn, cậu đã đánh đổi tình cảm của mình để anh được sống với mẹ, liệu đúng hay sai? Thà rằng một mình cậu chịu thống khổ cũng không muốn anh phải ngày ngày mong mẹ trở lại như cậu.

Vì cậu mà phải xa mẹ, chuyện này thật không đáng! Nếu giữa anh và cậu không phát sinh tình cảm thì quan hệ của hai người cũng chỉ dừng lại ở mức độ chủ tớ mà thôi, việc gì mà chủ phải vì tớ mà từ bỏ gia đình mình chứ? Phi thường!

"Baekie, em có thật là không còn..."

ChanYeol chưa nói xong, cậu liền lên tiếng cắt ngang để không phải nghe những lời còn lại, cậu muốn trả lời là, cậu yêu anh, yêu rất nhiều là đằng khác, nhưng tâm cậu buộc phải nói dối.

"Đúng vậy, em thật sự không yêu anh nữa, bởi vì hiện tại em đã có HeeChul, anh ấy rất tốt với em."

ChanYeol cười khổ đứng dậy, đi tới trước mặt cậu dang tay ra như lúc kia đợi cậu ngã vào lòng anh,Baekhyun ngạc nhiên nhìn anh, theo bản năng đứng dậy, nếu là cậu của mấy tháng trước sẽ không nghĩ nhiều mà thoải mái vùi vào lồng ngực ấm áp của anh, hiện tại mọi việc đã thay đổi, có muốn cũng không được nữa.

"Baekhyun, anh muốn ôm em lần cuối thôi, anh biết em có người khác rồi."

Anh không biết rằng Byun Baekhyun đang khóc.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip