CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Baekhyun nước mắt rơi đầy mặt, không chào hỏi ai một tiếng liền điên cuồng chạy ra ngoài, không xác định hướng đi trong đầu, chỉ biết là hiện tại phải rời khỏi đây ngay lập tức!

Vừa thấy cậu bé không đem theo gì cả mà chạy đi, đến giày cũng không thèm mang, Nam WooHyun vội vàng bật dậy đuổi theo, em trai nó nhất định vừa có chuyện với ChanYeol, nếu không tại sao lại xảy ra tình huống như vậy chứ?

Mẹ và Kris lập tức lên tầng, cửa phòng ChanYeol mở toang, chỉ thấy anh đang quỳ gối, nắm tay thành nắm đấm, đầu cúi thấp xuống nhưng trên sàn nhà đã có không ít nước mắt, tuy không gọi là quá nhiều nhưng cũng là ướt một mảng gạch. Hai người vô cùng kinh hãi mà trừng lớn mắt đứng chết trân ở cửa.
ChanYeol lần đầu khóc vì một người, không phải gia đình, lại càng không phải bạn bè, mà là một cậu bé được mua về!

"Ch...ChanYeol, con..."

Mẹ đi vào đỡ anh đứng dậy, thật sự bây giờ bà cũng không biết nói cái gì cho đúng, có phải chính bà đã làm cho ChanYeol khóc hay không? Bà quá bảo thủ ngăn cản tình cảm của ChanYeol,Baekhyun bỏ đi, cho nên anh mới khóc?

"Cậu thu lại bộ dạng nhu nhược này cho tôi!"

Kris giữ lấy hai vai ChanYeol lay mạnh như muốn anh thức tỉnh lại.

"Cậu nhìn vào gương xem cậu có bao nhiêu đáng thương? Muốn Baekkie nhìn thấy cậu yếu đuối như vậy sao? Rồi ai sẽ là người bảo vệ được cho em ấy?"

"Haha... Bảo vệ sao? Baekhyun... Em ấy... Em ấy đi rồi... Em ấy nói... Không còn yêu tôi nữa... Một chút cũng không còn... Có phải tôi không đủ tư cách... Để bên cạnh em ấy hay không? Đúng vậy... Tôi đã để em ấy tổn thương quá nhiều... Bên cạnh tôi... Em ấy càng khổ sở..."

ChanYeol ngồi phịch xuống giường, đôi mắt mông lung nhìn thẳng về phía trước, trên mặt hoàn toàn không có chút biểu cảm nào, cứ như vậy lảm nhảm không rõ ràng.

"Chanyeol à, cậu tỉnh lại đi, cậu tin lời của em ấy sao? Nói không còn yêu cậu, tại sao em ấy vừa rồi lại phải khóc thảm như vậy?"

"Khóc thảm hả... Chắc là vì em ấy có thể thoát khỏi tôi... Quá xúc động đấy thôi... Tôi thì có gì để em ấy yêu chứ... Tôi đã lấy đi tự do của em ấy... Tôi đã khiến em ấy mất đi cơ hội được sống với cha mẹ... Còn..."

"Tên điên này, cậu nói gì đấy!?"

Kris ôm đầu mệt mỏi ngồi xuống sopha gần đó, vẻ mặt chán nản nhìn ChanYeol hồi lâu không dời mắt, có lẽ chuyện này sẽ không đơn giản như anh nghĩ, ChanYeol đã khóc, đồng nghĩa với việc cậu ấy tổn thương rất sâu!

.

.

.

.

"Baekhyun, Byun Baekhyun!"

Nam WooHyun chụp lấy cánh tay cậu, cậu làm loạn vung tay ra làm anh mất thăng bằng lùi về sau mấy bước, thiếu chút nữa là ngã rồi.

"Baekkie, em đã xảy ra chuyện gì? Nói cho anh biết!"

Câu nói vừa như quan tâm hỏi han, vừa như mệnh lệnh buộc cậu phải nói, rốt cuộc cậu cũng chịu ngừng lại, sau đó bịt chặt tai hét lên.

"Anh theo em làm cái gì chứ? Em muốn ở một mình! Em không cần anh bên cạnh, không cần!"

"Baekhyun à..."

Anh mím môi, trong lòng không khỏi nhói đau, đây là lần đầu anh thấy cậu bé khóc nhiều như vậy, thống khổ như vậy, lúc bị cha mẹ bán đi, cậu vẫn im lặng khóc một hồi là nín, không ngờ hôm nay cậu đã khóc hơn nửa giờ đồng hồ!

"Anh mau đi đi!"

Cậu xoay lưng không nhìn vào anh, nhưng vẫn đảm bảo là anh sẽ nghe thấy, cậu cười một cách bi thương nói.

"Anh , thật ra em đối với anh vẫn tồn tại sự đố kị, em phải rất giận cha mẹ mới đúng, tại sao họ lại bán em đi chỉ để có tiền trả nợ, nuôi anh mà không phải là bán anh thay em? Không phải em nhỏ hơn anh tận 5 tuổi sao? Lúc em chưa hiểu chuyện thì anh đã là người lớn rồi! Anh tự biết chăm sóc cho mình, anh biết tất cả, nhưng họ lại chọn em, anh nhớ lúc kí hợp đồng không?

Anh không hề có ý định kêu họ hãy giữ em lại mà tìm cách khác để kiếm tiền, anh thản nhiên như vậy, hiện tại anh quay lại tìm em, nói yêu em, để làm gì chứ? Nếu thật sự yêu em, sao anh im lặng chọn mất em? Lúc này anh nên như hồi trước, im lặng mà để em đi đi."

Nói xong, cậu bước từng bước về phía trước, không ngoảnh mặt lại nhìn anh lấy một lần, cứ như vừa chỉ đường cho một người du khách xa lạ vậy, bất quá chỉ là... Người du khách đó làm lòng cậu đau đớn.

Nam WooHyun nhìn theo bóng dáng lạnh lẽo cô độc của cậu bé, không muốn cũng phải thấy đôi vai nhỏ đó run lên bần bật, trên đó đã gánh vác bao nhiêu tổn thương mà độ tuổi cậu không đáng có, vậy mà cậu vẫn kiên nhẫn chịu đựng đến hôm nay, nếu là người khác thì nói không chừng đã tự sát từ lâu rồi ấy chứ.

Anh không biết cậu bé sẽ đi đâu vào lúc này, nhà Kris ư? Không! Kris đang ở nhà ChanYeol, cửa đã khóa rồi, hơn nữa hướng này cũng không phải hướng nhà Kris. Nhà ChanYeol lại càng không thể, cậu ấy đang trong giờ học, Baekhyun cũng không thích đến nhà người khác lúc người ta không có ở nhà đâu.......

Thầm thở dài một hơi, Nam WooHyun bất lực xoay lưng trở về nhà ChanYeol, hiện tại đi theo cậu bé cũng không được, đứng mãi ở đó cũng không xong, đành phải về nhà.
Khi đó hai người sống chung dưới một mái nhà, bây giờ mỗi người một hướng như không hề quen biết!

Baekhyun vừa đi chân trần vừa khóc đến bi thương, hai chân rát đến nỗi đi không được nữa, cậu ngồi thụp xuống góc cây bên đường, những người đi đi lại lại ai nấy đều quay đầu nhìn cậu, không phải là họ đang cười nhạo mà có vẻ thấy cậu quá đáng thương.

Một thiếu niên có làn da trắng như thiên sứ, mái tóc đen nhánh phủ xuống khuôn mặt vô hồn còn lưu lại giọt nước mắt nóng hổi, đôi mắt như chứa hàng vạn vì sao lấp lánh, hốc mắt ửng đỏ, môi bị cắn đến bật máu, mọi nét hoàn mĩ trên người cậu đều đẹp thanh tú đến con gái còn phải đố kị, nhưng nhìn xuống đôi chân hơi sưng lên dường như không phù hợp lắm với thân người nhỏ nhắn của cậu, làm người khác không khỏi đau lòng.

Cùng lúc đó, một chàng trai lái xe dừng trước mặt cậu, anh ta đi xuống giơ tay ra có ý định kéo cậu lên, mắt thấy cậu không chịu nắm lấy tay mình mà đứng dậy, anh ta liền nửa ngồi nửa quỳ xuống, nâng tay lên xoa lên mái tóc rối của cậu.

"Baekkie, em không sao chứ?"

Mấy mem đừng đọc chùa nhé😌😌😌😌

Tui đuy chơi đây~~~~~~~~

Ai muốn xem mặt tui thì kết bạn với nick Vương Thiênn trên fb nhé, tui luôn chấp nhận. Chỉ cần ib để tui bt mấy bạn là đc rồi😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip