CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap mới đây rồi mọi người ơi😳😳😳😳




HeeChul dựa người vào cửa phòng, ngước mặt lên trần nhà nhắm mắt lại, thở dài một hơi nặng nề, rốt cuộc hai người họ muốn tổn thương tinh linh bé nhỏ đó đến khi nào đây? Không phải cả hai đều biết việc cha mẹ cậu bé xem cậu như đồ vật rồi bán đi như thế đã là một nỗi thống khổ lớn đối với cậu hay sao? Còn chưa đủ đáng thương để hai người họ ngừng làm đau cậu?

"Bảo bối, anh..."

ChanYeol nhất thời không nghĩ ra nên nói cái gì để Baekhyun bớt đau lòng, chỉ biết lúng túng ôm lấy cậu vỗ vỗ lưng dỗ dành.

"Đủ rồi, anh đừng gọi em như vậy, anh vốn không tôn trọng em mà."

Baekhyun đẩy nhẹ ChanYeol ra, thoát khỏi vòng tay của anh rồi lại cảm thấy lòng thật lạnh, nói ngắt quãng.

"Cũng phải, em là gì mà anh phải tôn trọng chứ, sủng vật thôi, em không nên đòi hỏi..."

"Baekie, em cùng anh..." WooHyun bước lên một bước tới gần Baekhyun nhưng câu nói của cậu làm nó khựng lại.

"Cả anh nữa, anh cũng nên bỏ cách gọi tên em thân thiết đó đi, anh là anh trai em chứ không phải là cậu chủ ChanYeol, em biết em nhỏ hơn anh nên không thể muốn anh tôn trọng là anh sẽ tôn trọng, đúng không anh?"

Kris khẽ nhíu mày, im lặng.

Baekhyun mím môi chực khóc, WooHyun đến nhẹ nhàng ôm cậu bé, cậu ngã vào lòng y nghẹn đắng ở cổ họng, nhưng vẫn cố nói.

"Anh, em từ khi nhỏ đã kém may mắn hơn anh nên người cha mẹ chọn bán đi là em, anh được ở gần cha mẹ, cha mẹ dùng số tiền bán em để trang trải, nuôi anh, còn em thì sao? Đúng, em ở nhà ChanYeol rất thích, được ăn ngon mặc đẹp, nhưng em phải chịu những gì chứ?"

"Cậu chủ ChanYeol, thật sự rất cảm ơn anh, nhờ anh mà cha mẹ em có tiền trả nợ và sống qua ngày, nhờ anh mà cha mẹ bớt đi một gánh nặng là em, nhờ anh mà em được đi học, được chơi cùng các anh, được các anh che chở bảo vệ, em vui lắm. Bên cạnh anh em cảm thấy rất bình yên, vì em yêu anh. Trong mắt anh em chỉ là sủng vật của anh, là thứ mà anh lúc vui lúc buồn đều có thể đem ra chơi, nhưng em... Vẫn rất yêu anh, cho dù anh có rời bỏ em không biết khi nào anh trở lại, em sẽ cố gắngchờ, nhất định."

"Baekie à, ngoan, đừng khóc nữa."

Woohyun xoa đầu cậu, đúng lúc đó Heechul mở cửa phòng, mọi ánh mắt lại đổ xô lên người anh như tối hôm qua.

"Nhìn cái gì nhìn, tôi tới có gì lạ à?"

"Tới không đúng lúc."

Sehun đập cái chát vào tay HeeChul, lần nào trong lúc mọi người đang nói đến hồi gay cấn thì cậu ta cũng xuất hiện, lại còn hỏi mọi người nhìn gì nữa chứ.

"À thì thấy mọi người nói hết rồi tôi mới vào mà."

HeeChul lấy trong túi ra chiếc khăn nhỏ của mình lau nước mắt cho Baekhyun mà không để ý đến thái độ của ChanYeol và WooHyun kia.

"Vậy ra cậu nghe lén nãy giờ?"

Kris nhếch nhếch môi khinh bỉ, vậy mà nói như cậu ta lịch sự lắm, lại còn mọi người nói xong mới bước vào.

"Chậc, sao lại nói là nghe lén, chẳng qua tôi muốn vào lâu rồi nhưng mọi người đang nói nên thôi."

"Thôi bỏ đi, cãi với cậu ta như lấy trứng chọi đá."

Sehun buồn chán không thèm nhìn HeeChul, nhưng lại để ý rất kĩ hành động của cậu ta đối với Baekhyun.

" Park thiếu gia, tôi mượn Minnie chút nhé?"

HeeChul nhướn mày nhìn ChanYeol, lời nói như thể đang chế giễu ChanYeol có nhiều tiền khiến mọi người phục tùng nghe lời, muốn làm gì làm.

ChanYeolđương nhiên nhìn ra câu xin phép bất thường của HeeChul, anh im lặng hồi lâu cũng khẽ gật đầu đồng ý, chờ ChanYeol trả lời xong HeeChul quay sang WooHyun, nhấn mạnh hai từ em trai.

"Tôi mượn em trai cậu, cậu không phiền chứ?"

"Ừ." WooHyun gật đầu.

"Baekhyun, đi với anh."

HeeChul chìa tay ra muốn kéo Baekhyun đứng dậy, cậu bé nhìn bàn tay to lớn của anh, sau đó nhìn lên khuôn mặt anh tuấn hơi cười, cuối cùng cũng phối hợp nắm lấy tay anh, theo anh ra khỏi phòng.

"Anh đưa em đi đâu?"

Baekhyun ngơ ngác nhìn chiếc xe hơi màu đen đắc tiền trước mặt, trong lòng có chút chần chừ, không phải sợ HeeChul sẽ làm gì xấu mà là muốn xác định nơi mình sắp tới.

"Rồi em sẽ biết."

HeeChul tỏ vẻ bí mật, ôn nhu ấn cậu ngồi xuống ghế phụ, sau đó vòng qua bên kia mở cửa vào trong, ánh mắt sắc bén nghiêm túc định hướng lái

"Baekhyun, em chưa ăn gì phải không?"

"Vâng..."

Baekhyundè dặt gật đầu, hôm qua đến giờ cậu bị anh trai đánh ngất, cậu còn không biết có tỉnh lại được hay không chứ đừng nói là lo chuyện ăn uống, nhắc đến lại thật sự đói bụng.

"Vậy trước tiên chúng ta đi ăn."

HeeChul cho xe chạy tốc độ trung bình để Baekhyun ngắm khung cảnh đường phố và những ngôi nhà vụt qua trong tầm mắt, hình như cậu bé rất thích điều này, cảm giác thật thoải mái giảm bớt khó chịu buồn phiền trong lòng.
Sau khi xe tới quán ăn bình dân do Baekhyun yêu cầu, nhà hàng quá sang trọng không hợp với một đứa nhỏ sinh ra trong gia đình khó khăn như cậu, một chiếc xe hơi đắc tiền đỗ trước quán ăn giản dị thật không bình thường cho lắm.

Quán ăn nhỏ bình dân nhìn vào sẽ nghĩ không hợp vệ sinh, trái lại, ở đây mọi thứ đều rất sạch sẽ, mở tại Hàn Quốc nhưng món ăn đều theo kiểu Trung Quốc, người nấu cũng rất khéo tay.

"Em ăn gì?"

Heechul đưa menu cho cậu chọn món, bản thân lại ngồi ung dung gọi nước uống mà không có ý định ăn.

"Anh không ăn sao?"

Baekhyun nhìn nhìn HeeChul trước rồi do dự, để cậu một mình ăn mà anh trả tiền như vậy làm cậu không được tự nhiên, cậu với anh cũng chẳng phải tình nhân.

"Anh ăn rồi, em ăn thoải mái đi, dù gì hôm qua đến giờ em vẫn chưa bỏ gì vào bụng."

"Nhưng mà..."

"Được rồi, vậy em gọi hai phần đi, anh ăn với em."

"Cho tôi hai phần hoành thánh..."

Baekhyun đưa menu cho chị phục vụ quán, lại đưa mắt nhìn sang HeeChul thì thấy bộ dạng ngẩn người của anh, cậu buồn cười hỏi.

"Anh sao vậy? Không ăn được hoành thánh sao?"

"Không phải, nhưng tại sao em gọi món đó?"

Heechul không để ý đây là quán ăn toàn món Trung Quốc, nghe cậu gọi hoành thánh còn tưởng có nhầm lẫn.

"Cha em là người Trung Quốc, ông ấy rất thích món này. Trước kia cha mẹ thường đưa em và anh trai tới đây ăn..."


Tự nhiên ghét Heechul man mấy cậu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip