Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tỉnh lại dưới trần nhà trắng, trắng đến mức nó làm đau đôi mắt mẫn cảm sau một thời gian dài chìm trong bóng tối của anh. Iruka chớp mắt một lần, một lần nữa, trước khi cố gắng nỗ lực mở hé mắt.

Dưới ánh nhìn mờ ảo, Iruka chậm rãi nhấc bàn tay lên trước mặt và nhìn vào đó. Mọi thứ thật mờ nhạt và nhoè, và Iruka không thể không tự hỏi.

Mình đã lên thiên đàng rồi sao?

Ừ thì anh không hẳn là người tốt, nhưng ai mà chả có quyền hy vọng.

Nhưng có vẻ là không phải vậy, Iruka thở dài khi anh cuối cùng cũng có thể nhìn rõ ràng và nhận ra mình đang ở đâu. Một nơi chắc chắn vô cùng quen thuộc.

Bệnh xá của làng.

Và rồi đột ngột, trong khi Iruka còn chưa tỉnh táo hoàn toàn để nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cánh cửa phòng anh bật mở. Và người đứng ở sau cánh cửa, quá sửng sốt đến mức đánh rơi chiếc khay trên tay, gây ra một tiếng động lớn đến mức Iruka không thể nào không quay đầu nhìn lại.

Và sau đó là một khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Y nhẫn tấp nập ra vào phòng trong vội vã, và mọi người kéo đến ngày một đông. Kakashi dĩ nhiên là người đến đầu tiên, hay có thể nói chính hắn là người làm rơi chiếc khay lúc nãy, bây giờ đang đứng yên tĩnh trong góc phòng lặng lẽ quan sát các y nhẫn làm việc.

Và sau một loạt các kiểm tra y tế từ cơ bản đến nâng cao, lúc này, Iruka đã hoàn toàn tỉnh táo. Mặc dù cơ thể anh nặng như chì và đau đớn khắp nơi, nhưng anh vẫn có thể cố gắng ngồi thẳng dậy.

Và câu đầu tiên anh muốn hỏi là, "tôi vẫn còn sống sao?"

Có rất nhiều người trong phòng lúc đó, Kakashi, Naruto, Sakura, Tsunade, và cả Guys và đám nhóc. Nhưng không ai trả lời anh, ngoại trừ Kakashi cuối cùng cũng đứng thẳng lên từ bức tường hắn đang tựa vào, tiến đến gần anh trong một thái độ giận dữ. Thậm chí là sau chiếc mặt nạ mỏng đó của hắn, anh vẫn có thể thấy rõ ràng hắn đang nghiến răng thật mạnh để kiềm chế cơn nóng giận của mình.

"Thầy vừa mới nói gì vậy thầy Iruka? Còn sống không tốt sao?"

Iruka không trả lời hắn, thật sự, trong thâm tâm anh cảm thấy không tốt chút nào. Anh vẫn chưa chết, có nghĩa là trong kế hoạch của anh có một lỗ hổng, và mọi thứ có thể đã đi rất xa, ngoài tầm với của anh. Và Iruka không biết mình còn có thể làm gì nếu như mọi thứ chệch khỏi quỹ đạo lúc này, với cơ thể như thế này.

Không tự giác, Iruka đưa tay chạm lên vết thương trên ngực anh.

Nhát kiếm đó chắc chắn không thể nào lệch được, với một kẻ đã giết vô số người như anh.

"Phải, nhát kiếm đó không lệch", Kakashi thở dài khi hắn nắm lấy bàn tay trên ngực anh và giữ lấy. Và qua khoé mắt, Iruka có thể thấy Tsunade đẩy hết tất cả mọi người ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

"Và mọi thứ đã ổn rồi", Kakashi lên tiếng 1 lần nữa, trước khi ngồi xuống bên cạnh giường, giữ chặt bàn tay của Iruka trong tay và siết chặt.

"Mọi thứ đã ổn rồi", hắn lặp lại, lần này nhỏ hơn và nhẹ hơn rất nhiều, giống như một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Và Tsunade đến bên cạnh hắn, đặt một bàn tay lên vai Kakashi và siết nhẹ, trước khi cô chậm rãi kể lại chuyện gì đã xảy ra.

Iruka đã rất giỏi, rất thông minh, và kế hoạch của anh gần như không có kẽ hở. Nhưng cho dù anh có giỏi đến thế nào đi nữa, không có ai mà không mắc sai lầm, và sai lầm của Iruka là.

Anh nghĩ rằng không ai có thể giúp anh được.

Anh chưa bao giờ đầu hàng, nhưng cũng đầu hàng quá sớm. Anh quyết định rằng mình sẽ không ra đi một cách lãng phí, nhưng chưa từng nghĩ rằng.

Anh phải sống.

Đệ Tam, người luôn mong muốn giải thoát cho anh, người đầu tiên trong làng nhìn thấu bản chất thật sự của anh, và dĩ nhiên, giỏi hơn anh, đã nhìn thấy tất cả từ rất lâu rồi.

Iruka có lẽ đã từng nghe đến một bí thuật có khả năng hồi sinh người đã chết, tuy nhiên, anh có lẽ chưa từng nghĩ đến sẽ thử qua. Bởi vì cái giá để đổi lấy mạng sống của một kẻ đã bước lên chuyến tàu về địa giới rất đắt.

Máu đổi máu, răng đổi răng, mạng đổi mạng.

Lượng chakra cần thiết để níu giữ mạng sống của một ai đó là vô cùng lớn, đến mức nó có thể rút cạn chakra của người đang cố gắng làm việc trái với luân hồi này. Và người duy nhất làm được việc này là Đệ Tam.

Sau một thời gian dài nghiên cứu cùng với Tsunade về cách lưu trữ chakra, Đệ Tam đã lưu trữ toàn bộ lựơng chakra mà Người có thể vào một viên thuốc nhỏ, và giao cho Tsunade bảo quản. Người nói, "hãy giải thoát cho thằng nhóc đó", và đặt cái lọ chứa viên thuốc vào tay cô, trước khi Người ra đi mãi mãi.

Nhưng trước khi để Iruka sống lại, họ cần phải gỡ ấn chú đã bị đóng trên cơ thể anh suốt bấy nhiêu năm qua. Và điều kiện tiên quyết để gỡ nó xuống, chính là anh sẽ phải chết.

Chỉ là chuyện đó chẳng quan trọng lắm nữa khi mà anh vốn đã chết rồi.

Vậy là, Iruka đã được cứu.

Iruka lắng nghe tất cả mọi thứ, trong khi đầu cúi thấp, bàn tay của anh vẫn được Kakashi giữ chặt, tay kia nắm chặt chiếc lọ nhỏ đã từng chứa viên chakra của Đệ Tam, ép chặt vào lòng.

Iruka chưa từng thừa nhận, chưa từng gọi Người 1 tiếng 'cha'. Thậm chí đến khi Người ra đi, Iruka chưa từng có cơ hội cho Người biết, anh quý trọng Người đến mức nào.

Iruka đã chết. Và đã sống lại, nhờ có Người. Người đã sinh ra anh một lần nữa.

Lần đầu trong cuộc đời, Iruka, khóc.

Khóc một cách chân thật nhất, với mọi cảm xúc anh giữ chặt trong tim suốt bao nhiêu lâu qua. Một lần cho tất cả.

Kakashi ôm anh trong tay, và chỉ đơn giản là vỗ về anh thật nhẹ nhàng, để mọi thứ dồn nén trong lòng anh cuối cùng tuôn trào ra không cách nào giữ lại được. Không ai có thể hiểu anh đã trải qua những gì, không ai có thể hiểu cảm giác không có ai có thể tin tưởng và chia sẻ là như thế nào, không ai có thể hiểu cảm giác biết rõ mình sẽ chết một ngày nào đó không xa, bỏ lại tất cả mọi thứ mình yêu thương là thế nào.

Không ai có thể hiểu được, cảm giác sợ hãi lo lắng vì nhận thức được rằng mình đã yêu, khủng khiếp như thế nào.

Không ai có thể dỗ dành Iruka và bảo rằng, tôi hiểu, bởi vì không ai có thể hiểu.

Nhưng mọi chuyện đã qua rồi.

"Ổn rồi", Kakashi chỉ cúi thấp đầu và thì thầm và tai Iruka như vậy, lặp đi lặp lại, trong khi ôm chặt lấy anh và vỗ về.

Mọi chuyện đã ổn rồi.

.............................

Iruka sau đó, không còn sử dụng được nhẫn thuật nữa.

Lượng chakra của anh, lẫn cơ thể của anh quá yếu để có thể chịu đựng bất kì loại nhẫn thuật nào. Nhưng chuyện đó giống như một sự giải thoát cho cả anh lẫn Kakashi.

Tsunade thỉnh thoảng vẫn tặc lưỡi tiếc nuối cho một tài năng có thể sẽ còn vượt xa hơn nữa nếu được bồi đắp cẩn thận. Nhưng cuối cùng cô nghĩ, nếu Iruka còn có thể chiến đấu, cô cũng không bao giờ muốn để anh phải chịu đựng những áp lực như thế nữa.

Mối quan hệ của Naruto, Sakura và Iruka cải thiện tốt hơn bất cứ ai có thể mong đợi. Đã có những giận dữ, những cảm giác bị phản bội, bị lừa dối, nhưng sau khi Iruka quỳ xuống trước mặt Naruto và xin lỗi cậu nhóc, mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng.

Nói thật thì Naruto đã hoảng hết lên luôn.

Dù sao thì cậu nhóc đó, và Sakura, đã đủ lớn để hiểu và thông cảm, và mọi người khác có liên quan đến câu chuyện này cũng thế.

Họ quyết định để nó chìm vào quên lãng, không còn ai nhắc đến nó nữa, và Iruka mãi mãi là một chuunin của làng, không tiếng tăm, không ồn ào, chỉ là một thầy giáo bình thường như mọi người khác.

Và mọi thứ trong làng, giống như bầu trời sau một cơn giông bão, quay trở lại với sự tươi sáng vốn có của nó.

Và một mùa xuân nữa sắp đến, khi Kakashi ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc, với Iruka tựa trong lòng, trên bàn là tách trà nghi ngút khói đang toả hương thơm thật dễ chịu. Và Iruka nói với hắn, "chúng ta cùng đi ngắm hoa đào đi", hắn chỉ trả lời.

"Được, Iruka sensei, chúng ta cùng đi ngắm hoa đào đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip