Em La Hanh Phuc Doi Yul Cover Yulsic Edit Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
yul bế cô vào phòng ăn , ngồi xuống ghế , đặt cô trên đùi mình .

jessica đang nghịch tóc yul lên không để ý đã đến bàn ăn, bỗng nhiên cô ngửi thấy mùi gì tanh kinh khủng , khó chịu vô cùng .

Cô còn chưa biết là gì đã bị yul kéo tay ra , bắt ngồi quay vào bàn cẩn thận , không cho nghịch ngợm nữa.

- Em xem thử xem , đây là những món mà em thích nhất đấy . Bây giờ yul về rồi , không được hờn giận nhịn ăn nữa đâu đấy .

- Vâng

cô nhìn yul mỉm cười , rồi quay lại nhìn đống đồ ăn trên bàn .

Nhưng vừa ngửa thấy mùi thức ăn , cô thấy kinh tởm vô cùng , cái thứ gì mà kinh khủng thế này . Cô có cảm giác rất buồn nôn , càng ngửi càng khó chịu , sica cố gắng nghiến răng nghiến lợi , cắn chặt răng , không cho mình có những hành động trước mặt anh .

Thế lên mới có tình cảnh , cô ngồi im lặng , phòng mang trợn má , nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn , chẳng khác nào nhìn kẻ thù.

- Em làm sao vậy ? Sao không ăn đi ?

yul Thấy cô hôm nay rất lạ , bình thường cô rất ham ăn , sao hôm nay lại nhìn đồ ăn như nhìn kẻ thù thế này ?

Chẳng lẽ lời mọi người nói là đúng .

Thấy cô như vậy , yul bèn lấy đũa gắp cho cô miếng mực xào đưa lên tận miệng cho cô .

- Em ăn đi này ! Há miệng ra A nào !

Cô không nói gì , rồi chuyển mắt sang nhìn miếng mực chằm chằm , như muốn thiêu đốt nó ngay tức khắc.

Khi yul đưa miếng mực đến gần miệng cô , đã làm cho khuôn mặt xanh mét kia xuất hiện vài giọt mồ hôi vì sợ thấy .

Khi miếng mực vừa chạm đến môi cô , thì cô không thể chịu đựng đựơc nữa . Và thế là Cô hất tay yul ra, 1 tay bịt miệng , vội vàng vào nhà tắm nôn ẹo.

Càng ngửi thấy mùi đồ ăn cô càng nôn nhiều hơn .

Cô nôn nhiều đến mức trong dạ dày có gì đều phun ra hết.

Sau 1 thời gian cật lực nôn eo , cuối cùng cũng không còn gì để nôn nữa

cô mệt mỏi dựa vào thành tường thở hổn hển , cô mệt đến nỗi như sắp ngất xỉu tại chổ .

Quay mặt ra cửa gọi yul , nhưng không thấy yul đâu ,

làm cô thấy tủi thân vô cùng , cô cứ nghĩ thấy cô nôn mửa vất vả như vậy , yul sẽ luôn bên cô , chăm sóc cho cô cơ ,chẳng lẽ yul không còn thương cô nữa sao?

Cô không hiểu sao dạo này cô rất hay nghĩ linh tinh , lên cô hay khóc liên tục .

Bằng chứng là lúc này đây cô đang úp mặt vào đầu gối khóc nức nở ... Khóc mãi nhưng cũng chẳng có ai đến dỗ dành ... Khiến trong lòng cô rất đau đớn và buồn tủi .

Khóc mãi cũng mệt , cô đành phải vịn tường đứng dậy , trở về phòng .

Khi vừa bước ra , cô vẫn thấy yul ngồi trên bàn ăn đợi cô .

Theo phép lịch sự cô bèn đi đến cho yul chào một câu rồi mới lên phòng 

- Em không ăn nữa đâu . Em lên phòng đây .

Vừa nói cô vừa nín thở để không phải ngửi thấy mùi thức ăn , sau khi nói xong cô vội bịt miệng lại , để ngăn không cho mình nôn ra.

- Đồ ăn kinh tởm đến thế cơ à ?

- Vâng ! Mùi kinh lắm em không ăn được .

- Vậy sao ?

yul ngước khuôn mặt đỏ gay vì tức giận lên nhìn cô , khiến cô giật mình ,cô biết cô làm yul giận rồi .

Nghĩ đến đó cô không biết phải làm sao bây giờ nữa , chỉ biết cúi mặt vừa sợ yul giận , vừa tủi thân trách yul sao anh không hiểu cho nỗi khổ của cô , cô thật sự đang rất ẫm ức .

- có phải ở nhà em cũng làm khó dễ mọi người thế này ?

- Em... Em...

Cô không biết phải trả lời yul thế nào , lên càng cúi mặt xuống thấp hơn .

Cô không ăn là do khó chịu thật , làm sao mà trách cô được .

- Tại sao không trả lời? NGẨNG MẶT LÊN

THẤY ayul to tiếng với mình , sica tủi thân trả lời

- Vâng... Tại đồ ăn có... mùi rất khó chịu ... Vưà ăn vào lại bị nôn ra .

" em khó chịu thật mà , yul tin em đi mà hức hức , mình mệt qúa"

- Vậy sao ? Còn gì nữa không?

" em làm gì mà để tất cả mọi người không hài lòng về em vậy ? Lúc tôi ở nhà thì em ngoan ngoãn thế này , vậy mà khi tôi vừa ra khỏi nhà em lại thay đổi , theo em yul có nên tin em không đây "

- Chắc dạo này em mệt mỏi lên khó chịu trong người , lên ăn gì cũng không ngon

- Khó chịu sao không để bác sĩ khám , thích hành hạ mọi người đến thế cơ à ?

Nghe câu này của yul , tim cô nhói đau , cô có làm gì họ đâu mà sao yul nói thế .

yul chỉ biết bênh bọn họ thôi . Thế còn cô thì sao . Càng nghĩ cô càng thêm oán hờn

- Em có hành hạ gì họ đâu , sao yul lại nói thế .

-  quản gia thì sao?

_ Em đã bảo ông ấy không phải mang lên cho em , nhưng ông ấy cứ mang lên ??? Sao bây giờ lại trách em .

yul từ xa về , không hiểu chuyện thì thôi , sao cứ nghe lời bọn họ nói em huhuhu em ghét yul lắm , yul không thương em nữa rồi huhuhu em mệt thật mà hu

NÓI LIỀN Một mạch xong , cô khóc lớn chạy thẳng lên phòng , không thèm nhìn yul nữa , cô giận yul lắm rồi . yul vô tâm lắm

" huhuhu đồ đáng ghét nhà yul , sao yul chỉ nghe một phía mà không thèm tin em ... Huhuhu... Chẳng lẽ yul cũng như bọn họ, đều coi thường em... Huhuhu... ăn trộm thì sao ? Em đã lấy gì của yul chưa ... Trộm thì không có quyền được yêu thương , không có quyền được tin tưởng sao? ... AAAAAA Em ghét yul , ghét yul ... ÔI ! Đau bụng qúa ! Mình đau chết mất! Huhuhu... Đau qúa à... Huhuhu ..."

cô đau đớn quằn quại ôm bụng , không hiểu sao lại như vậy nữa .

Nằm trên giường nước mắt cô không ngừng rơi , tại sao lại như vậy chứ? Rõ dàng lúc đầu rất hạnh phúc mà ... sao yul lại thay đổi nhanh như vậy .

Lúc trước yul đã từng nói yul sẽ luôn yêu thương , chăm sóc , bảo vệ cô .

Vậy mà bây giờ yul đang đối xử với cô như thế nào đây.

Cô đang đau ốm khổ sở thế này ... Liệu yul có một chút nào lo lắng cho cô không , liệu có chút nào thương xót đến cô không .

Bảo vệ ư? Khi bọn họ đều hiểu sai về cô , nói không tốt về cô , coi thường khinh bỉ... Thì yul đã làm gì ? Hùa theo bọn họ tổn thương cô , 

không bênh vực , che chở cho cô thì thôi , đằng này còn nhẫn tâm làm đau trái tim cô ...

Và điều quan trọng nhất trong tình yêu mà yul không làm được ... Niềm tin.

Trong tình yêu nếu không có sự tin tưởng lẫn nhau , thì làm sao có được tình yêu bền vững.

yul đã quên tất cả lời hứa với cô rồi... Hay cô đã không còn chỗ ở trong tim yul nữa . Sự hững hờ của yul như con dao cứa vào trái tim cô ...từng chút một rỉ máu.

Bây giờ cô đã mất tất cả , trắng tay thật rồi.

Có Lẽ sai là do cô thật ... Vì đã qúa khờ khạo tin vào tình yêu cổ tích .

Làm gì có chuyện hoàng tử yêu lọ lem nữa chứ ? 

yul thuộc về thế giới thượng lưu của yul , còn cô là con người của thế giới hạ lưu ... Làm sao cô có thể với tới , chạm được vào yul đây .

Thế giới của yul làm sao có thể có cô ở trong đó được ... Những ngày tháng qua phải chăng là ảo giác hay là một giấc mơ... Một giấc mơ ngọt ngào , và cô đang dần tan biến .

" jessica mày thật ngốc , mày nghĩ yul thích mày hay sao? Đúng là đồ ngốc mà.

Một đứa con gái chẳng ra gì , làm sao yul  thèm để tâm đến chứ .

Chẳng qua lúc ban đầu yul chỉ muốn đùa giỡn với mày thôi . Bây giờ yul bắt đầu chán rồi , sắp rời xa mày rồi .

jessica Tỉnh lại đi , tất cả sắp kết thúc rồi . Nơi này sắp không phải là tổ ấm của mày nữa rồi".

Cô đau đớn nước mắt không ngừng rơi , cô không thể tưởng tượng nổi ... Nếu mất yul rồi cô sẽ phải sống thế nào đây .

Khi cô cảm thấy rơi vào bờ vực của tuyệt vọng... Thì Quản Gia gõ cửa bước vào.

- Cô jessica tôi vào chuyển lời của cô chủ ... cô ấy nói rằng nếu cô mệt thì nên đi bệnh viện khám . Nếu cô bị bệnh thật thì cô ấy

ấy sẽ tin cô.

- Nếu tôi không có bệnh

" không biết bệnh không ăn được có phải là bệnh không nhỉ"

- cô ấy ghét nhất là bị lừa dối.

Xe tôi đã chuẩn bị dưới nhà rồi . Xong cô xuống luôn đi nhé!

- Vâng!

" xem ra không tránh được đến bệnh viện rồi , mình sợ nơi đó lắm. Ước gì có yul ấy đi cùng thì tốt... Nhưng có lẽ mình mơ mộng hão huyền rồi"

- Tôi đi xuống trước , xong cô xuống luôn nhé!

Nhìn bác quản gia đi khỏi mà cô thở dài não nề .

"yul lại muốn thử em gì nữa đây"

Cô chán nản xuống giường rồi chuẩn bị xuống nhà .

Đi xuống tầng một, cô thấy rất nhiều người làm nhìn cô với ánh mắt kinh bỉ , giễu cợt xen lẫn coi thường , cũng có một số ánh mắt vô cảm dành cho cô .

Nhưng cô bỏ qua hết , cô mắc kệ tất cả , bây giờ cô chỉ cần yul thôi.

- Bác quản gia! yuri đâu rồi ạ.

- Chủ nhân đi làm rồi . cô ấy nhắn lại ... Cô ấy còn bận việc công ty lên... Cô tự đi đến bệnh viện khám bệnh một mình đi.

- Đi một mình? Tôi... Tôi... Có thể không đi được không.

Cô vừa dứt lời , thì có cô hầu gái xen vào. người hầu gái k ai khác ngoài hara

- Hahaha . Đúng là ... Có tật giật mình.

- Im ngay ! cô ấy muốn đi đi khám và có kết qủa ngay hôm nay , không thể không đi được .

- Thôi được rồi ! Tôi hiểu rồi ! Đi thì đi.

Cô quay lưng đi thẳng ra ngoài , bước vào trong xe với tâm trạng nặng chĩu , mệt mỏi tuyệt vọng... Nơi này sắp không dành cho cô nữa rồi .

NGỒI trong chiếc xe sang trọng , jessica cảm thấy tâm trạng vô cùng nặng nề , trái tim cô nặng trũi nhói buốt.

Ngồi dựa vào ô cửa kính nhìn ra bên ngoài , nước mắt cô không ngừng rơi , từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má , cô khóc trong câm lặng , nỗi cô đơn vây lấy cơ thể .

Không gian yên ắng cô tịch tĩnh lặng đến đáng sợ.

Rõ dàng trong xe có đến hai người mà không khí căng thẳng đến bùng nổ .

Người lái xe chỉ phát ra những tiếng thở dài trên suốt đoạn đLưu lạiường , còn cô trong đôi mắt vô hồn , những giọt lệ không ngừng rơi xuống .

Xe dừng trước cổng một bệnh viện lớn.

Cô nhìn vào mà tâm trạng nặng nề , đau đớn.

Khẽ lau đi nước mắt , cúi gầm mặt xuống coi như chưa nhìn thấy gì , chưa nghe thấy gì.

Nhưng cô không được toại nguyện khi giọng người lái xe vang lên

- Đến nơi rồi! Cô xuống khám đi ! Tôi sẽ ở đây đợi cô.

jessica ngước khuôn mặt đẫm nước lên nhìn ông , hoảng hốt như cầu xin

- Bác ơi! Cháu có thể không xuống được không?

- Không được đâu . cô chủ đã dặn hôm nay phải khám cho xong rồi .

Cô không lên cãi lời cô ấy.

- Nhưng mà...

- Cô vào đi.

Phòng khám đặc biệt của bác sĩ Dương đó.

- Cháu sợ lắm.

- Đừng sợ . Nếu cô bị bệnh thật cô chủ sẽ biết cách lo liệu.

Còn nếu bệnh cô là giả , thì cẩn thận đấy.

cô chủ ghét nhất là sự lừa dối.

Thôi cô xuống đi!

Bác lái xe xuống mở cửa mời cô ra ngoài.

Khiến jessica cho dù không muốn , cũng phải chần chừ miễn cưỡng bước xuống xe.

Vừa bước vào trong đại sảnh bệnh viện , đầu óc cô quay cuồng , sự ám ảnh hãi hùng khi còn nhỏ của cô lại ùa về.

Lúc đó khi cô được 5 tuổi , thì phải chứng kiến ba mẹ mình từ nơi này mà mất đi .

Cô ghét bệnh viện , cô căm hận những người ở đây , họ là đồ giả tạo , đồ tàn nhẫn .

Nếu năm xưa chỉ cần họ chú ý không bỏ mặc ba mẹ cô , thì ba mẹ đâu có phải ra đi trong oan uổng như vậy.

Cô hận bọn họ , cô căm thù nơi này.

Cô đã từng nhủ không bao giờ bước vào nơi này thêm lần này nữa.

Vậy mà vì yul , cô đã phải nhắm mắt buông xuôi bước vào nơi đáng hận này .

Để làm gì đây ? Chứng minh điều gì?

Liệu yul có tin cô không?

Thẫn thờ bước đi trong tâm trạng ngổn ngang mọi bề , cô thật không hiểu vấn đề sức khỏe của tôi thì liên quan gì ?

Mải suy nghĩ vẩn vơ , cô bước đến cửa phòng làm việc của bác sĩ họ Dương kia , từ lúc nào không hay .

Thở dài ảo não cô chán nản bước vào.

- Chào anh! Xin hỏi anh có phải bác sĩ Dương không ạ?

- Cô đến khám bệnh phải không?

- dạ vâng.

- Bác sĩ Dương có việc bận phải ra ngoài.

Nhờ tôi ở đây khám bệnh hộ .

Nếu cô muốn tôi sẽ khám cho cô .

Hay cô muốn chờ Người.

- Ai khám cũng vậy thôi.

Anh khám cho tôi luôn đi , tôi không có thời gian đâu.

- Vậy cô ngồi đây , để tôi khám cho .

- Vâng!

- Cô bị bệnh gì?

- Tôi không biết !

- thế cô đau ở đâu?

- Tôi đau ở bụng

- Thế đau làm sao? Triệu chứng thế nào?

- ờ ! Lúc đau lúc không , đau quằn quại dữ dội lắm , nhiều lúc buồn nôn lắm , ăn gì cũng nôn ra , tôi còn hoa mắt chóng mặt . Sợ ăn thèm ngủ...

- Thôi được rồi . Cô có gia đình chưa?

- Gia đình?

- Nghĩa là có chồng chưa đó mà .

- Chồng! Tôi chưa

" ỉu xìu"

- Thế có bạn trai chưa ?

- Bạn trai ! Tôi cũng không biết nữa.

" mặt buồn như sắp khóc"

- Nghĩa là sao?

- Tôi cũng không biết quan hệ của chúng tôi là gì nữa!

NGhĩ đến vấn đề này lòng cô đau vô cùng , yul chưa một lần nói yêu cô , chưa một lần tỏ tình , hứa hẹn .

Là do cô mơ mộng qúa chăng , bây giờ nghĩ lại mới thấy mình thật ngốc.

- Thế hai người đã từng nảy sinh quan hệ chưa?

- Dạ *giật mình*

Nảy sinh quan hệ ?

" ngơ ngác"

- Có nghĩa là hai người ấy ấy ấy đấy.

- Ấy ấy ấy là cái gì? Tôi không hiểu.

- Hai người ĐÃ TỪNG NGỦ VỚI NHAU CHƯA?

<vị bác sĩ thực tập mất hết kiên nhẫn với bệnh nhân nai ngơ ngác này>

- Ngủ ạ ? Dạ có 

không hiểu sao nói đến vấn đề này lòng cô đau vô cùng.

Nhưng bây giờ cô đang vô cùng xấu hổ trước sự săm soi của vị bác sĩ vô duyên này.

- Tôi hiểu rồi.

Bây giờ tôi sẽ viết giấy cho cô . Cô sang phòng xét nghiệm lấy máu , rồi thử máu nhé !

Xem nào phải thử Huyết Học , Sinh Hóa Máu , Thử cả nước Tiểu nữa.

Cô chỉ cần nói cô ở phòng đặc biệt , các chị ấy sẽ làm cho cô ngay.

Sau đó chúng ta sẽ siêu âm ổ bụng từ trên xuống dưới , nếu không thấy gì nữa thì sẽ nội soi dạ dày tá tràng , xem thế nào?

Nhiệm vụ của cô là vậy .

Giấy đây , đi lấy máu và nước tiểu làm xét nghiệm đi.

Cô phải cố lên nhé!

Đây là lần đầu tiên tôi khám bệnh đấy . Cô phải giúp tôi nhé.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip