<8> Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rốt cuộc là em bị làm sao vậy?" Taehyung cau có nhìn Jimin đang rửa mặt trong phòng tắm.

"Anh không nghe tôi nói là tôi không khoẻ sao?" Cậu vẫn không hề quay sang nhìn hắn một lần.

"Thái độ trong bar của em rất lạ"

Jimin liếc hắn một cách phẫn nộ "Anh không nhớ, không biết, không hiểu hay giả vờ không hiểu?"

"Ý em là sao?" Taehyung dường như nhận ra điều gì đó, nhưng vẫn hỏi lại cho chắc.

"Lần đầu anh gặp tôi là ở trong bar, lần đầu tôi bị ức hiếp là ở bar, lần đầu anh cứu tôi là ở bar, lần đầu tôi bị cưỡng bức..." Đột nhiên cậu im bặt, tay run run tắt vòi nước "Anh ra ngoài đi, tôi muốn tắm"

"Đừng trốn nữa tôi biết hết rồi" Taehyung thở dài kéo cậu vào lòng vỗ nhẹ đầu cậu.

"...Anh biết? Anh đã biết những gì?" Jimin đẩy Taehyung ra, nắm lấy tay áo hắn lay mạnh, đôi mắt mở to hoảng sợ.

"Quá khứ của em. Tất cả"

"Anh điều tra tôi?"

"Em là tình nhân của tôi, chuyện của em đương nhiên tôi đều biết" Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

"Kể cả việc tôi... lão Bokjin..." Jimin lắp bắp, trong lòng vô cùng hi vọng Taehyung đừng biết quá nhiều. Cậu rất sợ, rất sợ...

"Việc tôi trách lầm em, là lỗi của tôi. Em chịu nhiều uất ức như vậy, tôi nhất định không để em phải thiệt thòi"

Lần đầu tiên cậu thấy hắn dịu dàng đến thế, có thể xem là hắn thật lòng?

"Anh không chê tôi bẩn sao? Không phải lúc đầu anh còn đa nghi không biết tôi sạch sẽ hay không sao? Có phải vừa rồi trong bar anh muốn gián tiếp đuổi tôi đi? Anh chán tôi rồi đúng không?"

"YAH PARK JIMIN!!!" Taehyung tức giận đẩy mạnh cậu vào vòi nước làm nước tuôn xối xả xuống người cả hai.

"Taehyung à, thật sự tôi rất sợ có người phát hiện ra tôi dơ bẩn thế nào. Tôi sợ phải đối mặt, tôi sợ bị miệt thị. Suốt những năm qua tôi đã cố quên đi những thứ kinh tởm đó, nhưng khi ai đó gợi lại tôi vẫn không kiểm soát nổi bản thân mình. Trong những cơn ác mộng, lũ khốn ấy luôn xuất hiện, tôi thật rất muốn dùng dao rạch nát mặt từng tên một, đâm vào ngực chúng xem chúng có trái tim không. Vậy nên tôi xin anh, đừng khơi dậy quá khứ của tôi nữa, tôi chịu không nổi đâu..." Jimin trượt dần rồi ngồi hẳn xuống sàn, cậu vò rối mái tóc của mình, nấc lên từng đợt vô cùng khó khăn. Nước vẫn cứ chảy không ngừng xuống cơ thể mỏng manh của cậu.

"Tin tưởng tôi. Toàn tâm toàn ý theo tôi, tôi dám chắc sẽ không để ai có thể xem thường em" Taehyung ngồi xuống ôm cậu vào lòng, để cậu dựa vào lòng mình mà khóc. Tim hắn không hiểu sao hơi nhói...

.

.

.

"Jimin, cùng tôi đi dến một nơi" Taehyung cài khuy áo sơmi, đi đến bên giường vuốt nhẹ gò má mịn màng của cậu.

"Đi đâu cơ?" Jimin cố mở to đôi mắt sưng vù vì khóc đêm qua của mình.

"Đến nơi tôi làm việc"

"Nhưng em rất buồn ngủ..."

"Về sẽ được ngủ, giờ em phải đi cùng tôi" Hắn kéo chăn ra khỏi người cậu, đứng từ trên nhìn xuống cậu bằng ánh mắt nghiêm nghị. Jimin đành phải ngoan ngoãn nghe lời hắn, đem bộ mặt đờ đẫn cùng hắn lên xe.

...

Xe dừng trước một sòng bạc lớn trong dãy các sòng bạc nối tiếp nhau. Vệ sĩ xếp thành hai hàng ở cửa đón hắn. Hắn đặt tay lên thắt lưng Jimin cùng cậu bước vào. Cậu nghĩ lại lúc gặp hắn 3 năm trước và bây giờ, hắn đã thành đạt thật rồi.

Bên trong casino đầy nức mùi tiền, tiếng hò hét, tiếng máy đánh bạc hoạt động. Nơi đây đúng thật chỉ dành cho dân thượng lưu, người như Jimin cả đời cũng chẳng có khả năng vào đây để giải trí.

"Thấy thế nào? Muốn thử vận may một chút?" Taehyung cười hỏi.

"Em được sao?"

"Một chút thì không sao"

Hắn kéo cậu đến trước máy đánh bạc. Jimin ngồi xuống lấy hết sức kéo cần gạc một cái. Những hình ảnh ở 3 làn trên màn hình cứ liên tục thay đổi rồi dừng lại.

"Thua rồi" Taehyung khoanh tay đứng cạnh bên nói.

"Thua rồi sao?" Jimin mặt đơ ra quay lại hỏi như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Em thua rồi cưng à" Hắn cúi xuống vò rối tóc cậu, không nhịn được cười lớn.

"Có thể thử thêm lần nữa được không?" Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt đầy mong chờ.

"Không được"

"Taehyung, một lần thôi mààà.."

"Không được. Em có biết casino ăn nên làm ra là nhờ những người như em không? Khi họ thua sẽ nghĩ ván sau giúp họ gỡ gạt lại, nhưng càng chơi càng thua, sinh ra nợ nần tán gia bại sản"

"..."

Jimin rời khỏi mánh đánh bạc nhưng vẫn còn tiếc nuối nhìn lại. Taehyung siết vai cậu kéo đi vào sâu bên trong, phía sau cánh cửa to lớn. Bầu không khí ở đây trái ngược với bên ngoài, vô cùng yên tĩnh.

"Hắn là con nợ lớn nhất của sòng bạc hiện giờ" Taehyung kéo Jimin ngồi lên đùi mình, nhìn về phía người đàn ông bị trói phía trước, cơ thể bị đánh đập tơi tả.

"Tại sao lại đưa em đến đây?" Jimin khó chịu nhìn hắn. Dù biết hắn hoạt động trong thế giới ngầm nhưng cậu một chút cũng không muốn nhúng tay vào chuyện làm ăn của hắn.

"Nhìn kĩ mặt hắn xem. Chẳng lẽ em mau quên vậy sao?"

Jimin gượng gạo nhìn kĩ lại lần nữa, nếu loại bỏ đi những vết bầm tím và vết máu thì hắn ta trông giống... lão Bokjin.

"KHÔNG!!!" Jimin vùng dậy khỏi người Taehyung, cậu cố chạy ra ngoài nhưng bị Taehyung nhanh hơn giữ chặt lại.

"EM ĐỊNH SẼ TRỐN TRÁNH THẾ NÀY MÃI SAO??"

"Taehyung... làm ơn để em đi.."

"Nghe tôi tôi nói, chỉ cần hôm nay giải quyết xong việc này, em sẽ không còn vướng bận nữa. Nghe lời tôi"

"Em không không thể đối diện được.. anh biết mà Taehyung..." Jimin khổ sở gục đầu vào vai Taehyung.

"Có tôi ở đây, không sao cả..." Taehyung vuốt lưng Jimin, giúp cậu ổn định lại. Thấy cậu yên lặng, ngầm hiểu là đồng ý, hắn giúp cậu ngồi xuống.

Taehyung bước đến trước mặt lão Bokjin, đạp vào bụng lão vài cái làm lão vì đau mà tỉnh lại. Lão mơ màng nhìn người vừa đá mình, sau đó hoảng hốt mở trừng mắt.

"Kim Taehyung!! Tại sao... tại sao mày lại ở đây???"

"Từ khi nào lão già chó chết như ông có thể gọi thẳng tên tôi như vậy? Nhìn lại mình lúc này đi, còn thảm hại hơn cả ăn mày" Nói xong, Taehyung dùng chân đạp mạnh vào ngực lão một cái đau điếng.

"A... mày... chẳng lẽ mày là chủ nơi này? Sao có thể?"

"Tại sao không thể? Ông không ngờ tôi vẫn còn sống? Lại càng không ngờ ông lại là con nợ của tôi?"

"Mày làm sao có được nhiều tiền như vậy? Ba năm trước mày chỉ còn là một thằng khố rách áo ôm.."

"Ông quá xem thường Kim Taehyung này rồi"

"Haha đúng là trên đời có nhiều chuyện nực cười thật. Còn thằng nhóc ẻo lả tiếp thị bia bán đứng mày nữa. Chắc nó không sống nổi nữa đâu. Nhục nhã đến thế mà. Hôm đó tao đã cho người cưỡng hiếp nó, không phải một thằng mà là sáu thằng. Nghe nói cảm giác không tồi, haha..."

Taehyung điên tiết dùng gậy nện vào người lão khiến lão té ngã. Hắn tiếp tục đánh tới tấp vào người lão, mạnh đến nỗi có thể nghe được tiếng xương gãy. Lão thì cứ nhắm mắt chịu đòn, rên la thống khổ được vài tiếng lại vì quá đau mà im bặt. Jimin ngồi xem nãy giờ cũng không chịu nổi mà lên tiếng.

"Taehyung, đủ rồi, dừng lại đi"

Hắn quay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt đỏ lên như khát máu.

"Sao? Em muốn tha cho hắn?"

"Không, nhưng nếu cứ tiếp tục... sẽ chết người"

"Được, chỉ cần tôi không giết người là được chứ gì"

Taehyung vứt gậy sang một bên, ra hiệu cho Namjoon mang đến lọ thuốc gì đó. Namjoon mở nắp lọ trút hết vào miệng lão, ép lão nuốt hết.

"Anh... cho ông ta uống gì vậy?" Jimin nhíu mày hỏi.

"Viagra" Viagra hiểu đơn giản là thuốc kích thích

"..."

"Không phải nên cho lão hưởng thụ chút sao... Những gì lão xứng đáng được hưởng" Taehyung rút một điếu thuốc ra hút, động tác châm bật lửa vô cùng nhàn hạ.

Lão Bokjin bắt đầu có phản ứng, không ngừng cựa quậy tìm chút thoải mái, miệng há ra thở hồng hộc. Nhìn lão lúc này thật giống động vật đến mùa động dục, ư ử rên lên. Jimin nhìn lão vô cùng ngứa mắt, lão không khác gì lũ súc sinh kia, càng nhìn càng khiến cậu căm hận. Đôi mắt xinh đẹp nhuốm đầy sát khí.

Thấy Jimin có biểu cảm khác lạ, Taehyung tiến lại gần cậu, từ sau thắt lưng hắn rút ra 1 khẩu súng ngắn nạp đầy đạn, hắn kéo cò rồi đặt vào tay cậu.

"Jimin giải quyết lão ta đi. Chỉ cần 1 viên ngay trán. Bang!" Taehyung thì thầm vào tai cậu.

"Không được!" Jimin hoảng sợ buông súng ra nhưng lại bị Taehyung giữ chặt tay có súng lại.

"Không phải trong mơ em luôn muốn rạch mặt từng tên một sao? Đây là cách nhẹ nhàng nhất, nhanh chóng nhất. Em như vậy là quá nhân từ với chúng rồi" Hắn tiếp tục thì thầm.

"Nhưng sẽ chết người... là một mạng người đó Taehyung..." Jimin run rẩy lùi lại, không ngừng lắc đầu.

"Nhưng cái mạng này không đáng để tồn tại trên đời. Hãy nhớ lại những gì chúng đã làm với em. Chúng còn có ý định giết tôi. Tôi cho em nhiều thứ như vậy, cũng đến lúc em trả ơn tôi rồi Park Jimin" Hắn thì thào thúc đẩy cậu.

Nhớ lại lúc trước quả thật lũ khốn đó chẳng xem mạng sống của cậu và hắn ra gì. Chúng chắc chắn đã giết rất nhiều người. Sống trên đời không chút lợi ích gì, là cặn bã của xã hội. Taehyung nói đúng, không sai chút nào. Cậu không tội tình gì thì tại sao phải chịu đựng loại cặn bã này dày vò suốt bao nhiêu năm. Chỉ cần chúng chết hết đi thí ẽ không ai biết việc này nữa, không ai xem thường cậu nữa...

Nghĩ đến đây, Jimin không ngần ngại bóp cò, chúng thực sự đáng chết.

ĐOÀNG!!!

<END CHAP 8>

-------------------------

Hế nhô~~ Chời ơi tui tội lỗi quạ ㅠㅅㅠ Bữa giờ lượn lờ trên đây mà kô chịu up chap. Mấy cô muốn có quà chin nhỗi hơm? Tui ra oneshot cho mấy cô hen :)))

Hôm nay sn Lố nên tui up chap đó 🎉🎉🎉 Chúc Lố sang tuổi mới tươi xanh hơn nga :)) Tui đang đợi chờ ảnh dìm từ đồng bọn của Lố đây. Cơ mà Chim Én nó quay clip chúc Lố tình cảm quá tui kô cam tâm. Thứ toai muốn là ảnh dìm cơ 😂

Happy Birthday Jung HoSeok 💗💗 Tiểu Hi Vọng của Bangtan 😘😘😘


#Khoai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip