Noren Their Stories 080

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gần kết thúc năm cũ, trường cấp ba X tổ chức một prom cho toàn thể học sinh trong trường. RenJun vốn chẳng muốn đi lắm, cậu muốn ở nhà chùm chăn xem phim kinh dị hơn nhưng đứa bạn thân Donghyuck cứ bám riết lấy cậu suốt mấy ngày này để lẻo bẻo về việc cậu nên đi prom cùng với nó, không nên để bạn thân cu đơn một mình, hay là cậu sẽ tìm thấy một cô công chúa trong mộng nào đó khi đến đó. RenJun đảo mắt, so với công chúa thì cậu thích tìm một anh hoàng tử cho mình hơn. Donghyuck nghe vậy lại gật đầu, ok, không thành vấn đề, prom đâu chỉ có mỗi con gái đâu mà.

Và đó là lí do vì sao hiện tại RenJun đang đi qua đi lại giữa sân sau của trường phân vân xem có nên vào WC không. Trời thì tối, đèn cao áp của trường lại lập loè lập loè, thậm chí cái khu nhà vệ sinh còn không có lấy một cái bóng đèn nào, đến là vui. Còn việc tại sao RenJun lại không rủ Donghyuck bạn thân cậu ý hả, là do nó đang để ý đứa nào đó trong cái hội trường xập xình tiếng nhạc kia rồi, còn không thèm đi với cậu luôn.

Đi qua đi lại những 5 phút nữa, đến khi mà hai chân RenJun đứng cũng không đứng thẳng được vì chịu hết nổi cậu mới cắn răng chạy vào WC.

Bên trong tối đen như mực, ánh sáng cam vàng hắt qua cửa thông gió nhỏ nhỏ bên trên mang đến cảm giác rùng rợn đến nổi cả gai ốc. RenJun mở đại một phòng, nhắm mắt mắm mũi cởi đai lưng cùng khoá quần ngồi xuống chợt thấy mềm mềm, eo cậu được hai bàn tay ôm lấy, tông giọng trầm cùng hơi thở ấm áp phả vào tai cậu "Này, ở đây có người rồi."

RenJun sợ đến tái mặt, trực tiếp ngất luôn.

Đến khi cậu tỉnh lại liền phát hiện mình đang ở phòng y tế trường, cậu quay đầu nhìn quanh, chợt thấy một cậu trai đang xoa xoa gáy đứng nhìn cậu.

Đù má! Đẹp trai vcl!!

RenJun nhìn trợn trừng mắt nhìn cậu trai, cậu trai cũng nhìn cậu, rồi cười "Tỉnh rồi hả, cậu làm tôi sợ muốn chết."

Không biết ai mới là người sợ luôn, RenJun nói thầm trong lòng, ngoài miệng lại nói "Xin lỗi, tối quá tôi không thấy gì."

"Lúc ấy tôi đang ngồi nghịch điện thoại mà.. Làm sao mà không thấy được." Cậu trai nhìn cậu cười nghiền ngẫm.

RenJun nhắm mắt lại, đè nén cảm giác muốn tìm một cái lỗ để chui vào ngay lúc này, cậu ngượng ngùng "Tôi sợ nên nhắm mắt lại, cho nên mới không thấy."

Cậu trai gần như là muốn phá ra cười đến nơi, nhưng cậu ta không làm vậy, chỉ nhịn cười mà nói "Thôi, qua rồi. Tiện thể tên tôi là Jeno."

"RenJun, Huang RenJun." RenJun ngẩn ngơ ôm gối nhìn cậu trai trước mặt, trong đầu đang nghĩ xem mai sau nên có nụ hôn đầu với Jeno ở đâu cho nó lãng mạn.

Cậu khá là thích Jeno rồi đấy, cưa thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip