Noren Their Stories 070

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chàng Tấm Tuấn dạo này làm một đoá hoa tuyết liên cao lãnh và xinh đẹp trên đỉnh băng ngàn năm không màng thế sự chốn phàm trần. Thế nhưng cuộc đời không cho chàng hiền đi, chúng nó cứ thích đi kích cái máu ngoa trong chàng.


Và thế là chàng sục sôi cáu bẳn nóng nảy như một con sư tử Hà Đông, mẹ kế ho he gì là bị chàng quạu cho xanh cả mặt im thin thít, ngay đến việc nhà cũng cùng Cám làm thay chàng. Tấm Tuấn mà chửi lên thì có mà máu chó lâm đầu, chửi cho không ngẩng đầu lên được. Mẹ kế cùng Cám thường xuyên gửi lời chào hỏi không mấy thân thiện gì cho gốc rễ họ hàng của những con giời rảnh háng đi viết thư khích bác chàng.

Một hôm chiều mát mẻ, chàng Tấm Tuấn ngồi vắt vẻo trên cây bưởi vừa chăn trâu vừa hỏi Cám "Ê mày thấy fame tao có to không?"

Cám Nỗ nghe Tấm Tuấn hỏi vậy tự dưng giọng chua hẳn, nghiến răng nói "Anh có thằng Thái tử tán nhá, thằng công tử họ La mà mồm như cái bàn nạo làng bên để ý nhá, còn thằng bán muối họ Lý nào gần phủ Thái tử ý, bao nhiêu là biển người, còn cả em nữa này. Ôi dồi fame chả to vl ra à."

Tấm Tuấn nghe vậy gật gù gật gù, tối đó về nhà thắp đèn dầu viết viết lên giấy rồi bắt con bồ câu nhốt từ hôm thư đến ra buộc vào chân nó thả bay đi.

Trong thư viết "Bố mày đẹp trai nhất vùng fame to lắm con ạ. Này thì hám fame, cẩn thận tao lần theo bồ câu tát xéo háng mày. Cứ nhây đừng hỏi tại sao Tấm Tuấn này séo xắc!"

Thế là gửi xong bức thư đó, Tấm Tuấn lại trở thành một đoá hoa tuyết liên xinh đẹp và cao lãnh.

Mấy hôm sau Tấm Tuấn lại nhận được thư, lại biến thành hung thần ác sát doạ sợ cả nhà. Ngay đến Thái tử mang con gà đến chơi cũng bị doạ cho trốn sau công tử họ La làng bên, cả hai ôm nhau run như cầy sấy.

Cám Nỗ đang quét nhà đi đến vỗ vỗ vai hai người, đồng cảm.

Đại loại là Tấm Tuấn có thằng em hàng xóm con nhà phú hộ giàu nhất làng chơi từ thời ở truồng tắm mưa, biết tin nó theo đuổi thằng nào đó làng La công tử thì ủng hộ hết mình. Đến khi thằng em cưa đổ được con nhà người ta thì đến chơi chúc phúc thế thôi. Thế nhưng mà có những con mồm con quạ lại nhảy đổng lên chả biết sao mà gửi thư bảo chàng là người thứ ba.

Mà đấy chỉ là bức thư thứ nhất, còn cả bức thứ hai cơ.

Trong bức thư thứ hai có viết, cái thuyền của Tấm Tuấn chỉ to trong làng thôi, có thuyền khác về là bé ngay, Tấm Tuấn chắc cay lắm nhỉ.

Tấm Tuấn cáu lắm, chàng viết ngay bài văn tế chửi 18 đời tổ tông rau mơ rễ má nhà con mồm thối kia, sau đó còn viết kiểu CAPSLOCK một câu "THUYỀN MÀY MÀY CHÈO, THUYỀN TAO TAO CHÈO, CÂM VÀ CÚT NẾU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH TẠI SAO NƯỚC BIỂN LẠI MẶN, HÀ ĐỨC CHINH LẠI ĐEN. OK??"

Khi Tấm Tuấn buộc xong thư và ném con bồ câu ra ngoài cửa sổ xong, hằm hằm lao ra ngoài nhà gào lên đầy căm tức "AAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Cám Nỗ đến bên Tấm Tuấn an ủi chàng. Thế nhưng chàng vẫn chẳng nguôi giận, từng câu từng chữ phát ra qua kẽ răng "Tao mà biết con nào tao vả con đó 7749 cái, tụt quần cho kiến cắn, cạo đầu bôi vôi lột đồ thả trôi sông."

Cám Nỗ nghe xong đến rùng cả mình, nhẹ nhàng vuốt vai chàng "Thôi anh, dã man quá. Nghĩ cái gì nhân đạo hơn tí đi."

"Vặt lông nó, lông tóc trên người chỗ nào có tao vặt hết. Nhắc đến vặt lông, tao thèm thịt chim sẻ, mày bắt vài con đi."

Cám Nỗ cười cười vỗ vai chàng, cầm súng cao su đi bắn chim sẻ thật.

Sáng hôm sau Tấm Tuấn ra chợ mua đồ, nghe thấy người người truyền tai nhau. Xóm bên có Nguyễn Thị Văn Người Bị Hại giấu tên bị lột đồ, chỗ nào có lông có tóc đều bị vặt trụi hết, xong còn bị rải lông chim sẻ lên người. Quả là biến thái.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip