Noren Their Stories 057

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có một vị thần tiên sống trên thiên đình hàng trăm nghìn năm, ngày ngày ngắm nhìn nhân giới qua tấm gương thần.

Một hôm thiên đế nói với hắn muốn hắn xuống nhân gian vi hành, vị thần tiên này liền đồng ý ngay bởi hắn đối với nhân giới vô cùng hứng thú.

Vị thần tiên hạ phàm trên một ngọn núi nhỏ, do lần đầu đằng mây hạ nhân giới nên không khỏi luống cuống mà ngã bịch xuống đất.

Hắn đang xuýt xoa cái mông của mình chợt có thanh âm của tiểu hài tử vang lên "Ca ca, ngươi cưỡi mây tới đây a."

Vị thần tiên kinh hoảng, mặt trắng bệch nhìn tiểu hài tử "Ngươi... ngươi thấy?"

Tiểu hài tử gật đầu một cái, cười đến rõ là tươi tắn, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Nhìn qua vô cùng đáng yêu.

Vị thần tiên bất động tại chỗ, đang suy tính nên thoát thân thế nào chợt nghe tiếng vải sột soạt, ngẩng đầu lên nhìn tiểu hài tử thấy nó đang lục trong túi nhỏ bên người thứ gì đó.

Tiểu hài tử lấy từ trong túi ra một cái bánh bao còn nóng, đưa đến trước mặt hắn nói "Cho ca."

Vị thần tiên đưa tay nhận lấy bánh bao, cắn một ngụm.

Thần tiên chẳng cần ăn, chỉ hấp thụ tinh túy nhật nguyệt là đủ vậy nên đây là lần đầu hắn ăn đồ ăn nhân giới. Hương vị ngọt ngọt của vỏ bánh, cùng với vị thịt băm nêm nếm vừa đủ làm cho vị thần tiên lộ ra thần sắc vừa ngạc nhiên vừa thích thú.

"Ngon không?" Tiểu hài tử ngồm xổm xuống nghiêng đầu nhìn hắn.

"Ngon." Vị thần tiên hai mắt sáng ngời, tươi cười gật đầu tán thưởng.

Tiểu hài tử nhìn nụ cười của hắn, nhất thời ngây người.

Vị thần thiên nâng cánh tay lên, miệng lẩm nhẩm gì đó ngay lập tức có ánh sáng bảy màu xuất hiện trong lòng bàn tay hắn từ từ tụ lại biến thành một đóa hoa màu trắng. Vị thần tiên đưa cho tiểu hài tử nói "Tặng ngươi."

Đứa trẻ vươn hai tay cẩn thẩn nhận lấy bông hoa giống như chỉ cần sơ ý một chút sẽ làm bông hoa tàn đi.

Tiểu hài tử nâng bông hoa trong lòng bàn tay ngắm nhìn nó thật lâu, lúc ngẩng đầu lên đã thấy vị thần tiên có ý định muốn đi liền vội vã hỏi "Đợi đã, ca tên gì?"

"Nhân Tuấn."

"Còn ta là Lý Đế Nỗ."

Vị thần tiên nghe vậy gật đầu đằng mây bay đi, trong đầu thầm ghi nhớ rõ tên của hài tử này.

Hắn chu du khắp nơi, nhìn thấy nhiều điều thú vị ở nhân giới.

Giống như mỗi buổi sáng con đường vắng người dần trở nên đông đúc, tiếng cười nói, buôn bán râm ran.

Thanh âm hài tử nô đùa, trẻ sơ sinh quấy khóc.

Đến lúc phi thăng, vị thần tiên còn không quên ghé qua nhìn tiểu hài tử Đế Nỗ kia một chút rồi mới an tâm đằng mây về trời.

Hắn quan sát hài tử kia từng chút từng chút qua gương thần, đến lúc nó lớn liền nhịn không được mà trốn thiên đế tự mình hạ phàm.

Vị thần tiên lại một lần nữa hạ xuống dãy núi nhỏ lần trước.

Lần này không giống như lần trước, hắn nhẹ nhàng bước xuống, đôi giầy nạm ngọc dẫm lên cỏ xanh.

Hắn đưa mắt nhìn một chút, phát hiện phía xa xa có một thiếu niên đứng đó, thiếu niên bận một thân y phục lam sắc, tóc cùng ngoại bào bị gió thổi bay bay. Thế nhưng thiếu niên vẫn an tĩnh đứng đó, nhìn về khoảng trời xa xăm.

Vị thần tiên đến gần y, mở miệng nói "Lý Đế Nỗ, ngươi đang nhìn gì đó?"

Thiếu niên sửng sốt quay đầu lại, trước mắt y là một nam tử mi mục như họa, một thân bạch y, vừa xa cách lại vừa thân thuộc.

"Nhân Tuấn?"

Vị thần tiên gật đầu một cái, khóe môi khẽ câu lên thành một nụ cười.

Gió nhẹ nhàng thổi, lay động cành cây làm những cánh hoa rơi xuống, bạch y nam tử đứng trong mưa hoa tóc mai  cùng ngoại bào lay động giống như một bức họa đi sâu vào trong lòng thiếu niên.

Thiếu niên thấy trong ngực mình nảy lên một cái. Giống như có một mầm cây đang sinh trưởng trong lòng y.

"Đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp."

Vị thần tiên sau đó liền trốn ở nhân giới ngày ngày du sơn ngoạn thủy cùng thiếu niên. Chẳng mấy chốc đã được vài năm trôi qua.

Thiếu niên giờ đã trưởng thành, ngũ quan anh tuấn, võ nghệ cao cường. Thế nhưng vị thần tiên vẫn mang dáng vẻ như lần đầu hai người gặp gỡ.

"Nhân Tuấn ngươi có thích không?" Nam tử cầm một cái mặt nạ hình con cáo đưa qua trước mặt vị thần tiên.

Vị thần tiên gật đầu, nam tử liền mang mặt nạ đưa cho hắn rồi đưa bạc cho lão bản, kéo tay vị thần tiên đi tiếp.

Họ đi rất nhiều nơi, nghe ca vũ tại sông Tần Hoài, ngắm cảnh đẹp tại Giang Nam, tết Nguyên Tiêu thả đèn hoa đăng tại kinh đô.

Ngày qua tháng lại, vị thần tiên cùng nam tử phàm nhân đem lòng yêu nhau. Một đêm trời thanh gió mát, ánh nến lay động, trong phòng trúc nhuốm đẫm hương vị hoan tình nhục dục. Như vậy vị thần tiên này phạm phải điều cấm kị của thiên đình.

Thiên đế biết được chuyện này vô cùng tức giận, sai hơn hai trăm thần binh từ thiên giới xuống bắt hắn.

Khoảng khắc hắn đeo gông vàng lên tay, nam tử chạy đến ngăn cản thần binh, không cho hắn rời đi.

Vị thần tiên lạnh lùng đoạn tuyệt với y, tránh cho y bị liên lụy. Thế nhưng nam tử vẫn cố chấp chân trần chạy theo thần tiên cùng thiên binh xa dần.

Y vừa chạy vừa gào "Nhân Tuấn! Nhân Tuấn! Nhân Tuấn đừng đi! Nhân Tuấn!"

Nam tử không biết vấp ngã bao nhiêu lần, chân tay xây xước đầy máu là máu, thế nhưng y vẫn không dừng lại.
Y không biết mình chạy được bao xa, đến khi dừng lại đã là vách núi, nam tử nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, muốn kiếm tìm một dư quang nào đó thế nhưng lại chẳng có gì, tựa như vị thần tiên đó chưa từng xuất hiện, tựa như mọi sự việc vừa mới phát sinh đều do y tưởng tượng ra.

Nam tử quỳ trên vách núi, khóc đến thê lương, thế nhưng âm thanh chẳng thể nào vang vọng đến thiên đình, chẳng thể nào đến tai vị thần tiên mang tên Nhân Tuấn.

Thiên đế triệu vị thần tiên vào điện hỏi tội, vị thần tiên không một lời biện hộ, hắn cứ như vậy nhận tội.

Hắn nói hắn không cần làm thần tiên nữa, chỉ mong thiên đế lưu chút ân tình hãy biến hắn thành một bông hoa trắng, phong ấn nguyên thần hắn vào bông hoa đó, mỗi năm nở một lần trên đỉnh núi kia. Còn có hãy xóa đi ký ức của nam tử với hắn.

Thiên đế đáp ứng yêu cầu của hắn, tước đi chân thân của hắn, biến hắn trở thành bông hoa màu trắng mọc trên ngọn núi nhỏ mà hai người lần đầu gặp mặt.

Ngày qua tháng lại, mỗi năm trên ngọn núi nhỏ lại có một bông hoa trắng tinh, hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu mọc ở trên đỉnh núi.

Cho đến một hôm, một nam tử huyền y dục ngựa đến đỉnh núi, nhìn thấy một bông hoa màu trắng y liền nhảy xuống ngựa đi đến chỗ bông hoa.

Gió bỗng dưng thổi, lá cây kêu xào xạc, bông hoa trắng giống như có phép màu nào đó mà nở rộ. Nam tử ngắm nhìn bông hoa một lúc lâu, nghe thấy tiếng gọi y liền đứng lên khuôn mặt vui mừng nhìn về phía phát ra tiếng nói nhanh chóng dục ngựa phi về phía đó.

Gió ngừng thổi, đóa hoa trắng lóa lên tinh quang, hiện ra khuôn mặt vị thần tiên nở nụ cười trong chớp mắt rồi úa tàn, từng cánh hoa lìa khỏi nhụy mà rơi xuống.

Nam tử bỗng thấy trong ngực tựa hồ có ai đó dùng tay bóp nghẹt, một giọt nước mắt từ khóe mi bỗng trào ra.

"Làm sao vậy?"

Y lau đi nước mắt trên mặt, lắc đầu nói không sao.

Bên tai vang lên giọng nói tựa như lạ, tựa như quen.

Thật sự cảm ơn ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip