Noren Their Stories 053

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh chiều tà cam đỏ của hoàng hôn nhuộm đỏ một khoảng sân bóng rổ. Lee Jeno bước đi dưới ánh hoàng hôn bóng đổ dài trên nền đất, chạm tay sờ qua cột rổ liền nhịn không được khẽ cong khóe miệng.

Hình ảnh cậu học sinh gầy gầy ngồi xổm xuống chọc chọc má cậu học sinh đang nằm ngủ dưới sân bóng rổ rồi cười rộ lên lộ chiếc răng khểnh như cuốn băng tua chậm từ từ chạy trong đầu hắn.

Năm đó Jeno 16,  Renjun cũng 16.

Renjun ấy à, người đâu mà trẻ com lắm. Làm cái gì cũng phải để hắn giúp. Động tí là lại xị mặt ra dỗ mãi cũng không chịu.

Renjun thích ăn vặt lắm.

Năm đó ngày nào cũng tặng cậu thanh kẹo vào mỗi buổi sáng để lấy lòng, có hôm hết tiền không mua được kẹo thì bị giận cho hôm sau phải mua nhiều gấp đôi gấp ba.

Sau đó hẹn hò rồi thường bị cậu kéo xuống phố ăn vặt. Cho nên khắp thành phố, đi trên đường điện thoại tự kết nối wifi không biết bao nhiêu lần.

Renjun mít ướt lắm, khóc lên cũng rất đẹp. Jeno thích chọc Renjun khóc bởi vì lúc cậu ấy khóc như chú cún nhỏ, ôm chặt lấy Jeno thút tha thút thít "Jeno quá đáng lắm." Những lúc như thế Jeno thường nén cười mà vuốt ve  dỗ dành cậu "Ừ lỗi tại tớ tất."

Nhưng khuôn mặt mà Jeno thích nhất không phải là khuôn mặt đầy nước mắt của Renjun, mà là khi cậu ấy cười. Nụ cười đẹp như nắng ban mai, đẹp đến khắc cốt ghi tâm.

Hai năm rồi, tớ đã quên hết các công thức ở trung học, chỉ nhớ rõ nụ cười của cậu.

_______

gieeeeer cho mài này đm thấy t cao thượng chưa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip