Noren Their Stories 033

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là một ngày trời xanh có nắng vàng. Nắng không quá gay gắt, chỉ nhẹ nhàng nhảy múa trên từng cành hoa và ngọn cỏ xanh.  Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang hương thơm thiên nhiên bay qua ô cửa sổ vào nhà.

Lee Jeno cảm nhận sự mát mẻ của gió trời, cầm cây đàn guitar gẩy vài khúc nhạc không tên. Những nốt nhạc nhẹ nhàng như hòa vào không gian, ngân nga những giai điệu không rõ ràng, một buổi sáng đẹp trời ngồi đàn hát đúng là không còn gì thoải mái hơn đối với một người yêu âm nhạc như anh.

Anh sống trong một ngôi nhà không quá to, cũng không hẳn là nhỏ, cũng chỉ gọi là rộng rãi cho một người có tính bừa bãi. Ngôi nhà nằm ở khu ngoại ô thành phố, trên một đồi thoải. Không khói bụi, không có sự vội vã hối hả của thành phố. Xung quanh chỉ có thiên nhiên cây cỏ, và những chú chim, hay thỉnh thoảng là vài động vật hoặc côn trùng nhỏ. Anh thích sống như vậy, từ từ cảm nhận sự đẹp đẽ của chúng để viết lên những bản nhạc du dương.

Đặt cây đàn vào chỗ cũ, anh đứng dậy vươn vai, nắng thế này nên phơi đồ cho mau khô.

Mang chậu đồ cao ngất ngưởng ra ngoài trời, a, nắng to rồi. Anh bắt đầu phơi đồ lên dây phơi, ấy thế mà tự dưng trời nổi gió làm quần áo bay bay.

Anh rũ cái chăn mỏng  rồi phơi lên dây, nhưng gió to quá thổi bay mất cái chăn. Anh giật mình nhìn theo thì thấy gần đó có một người đang đứng, người đó có mái tóc màu cam cùng làn da trắng. Anh hét lên "Cậu gì ơi! Cẩn thận!!"

Cậu thanh niên nghe tiếng hét giật mình quay lại, ngay lúc ấy cái chăn bay đến ụp thẳng vào mặt, cậu thanh niên bị chăn tập kích bất ngờ theo đà ngã xuống. Chăn trùm kín đầu quấn quanh người, cậu lăn lông lốc như một khúc giò màu trắng.

Anh hớt hải chạy theo, ôi chăn bẩn thì đã, cậu này làm sao có mà đền ốm.

Anh ngồi xuống chỗ cậu, hai tay lay lay "Cậu gì ơi, tỉnh dậy đi."

Khúc giò trắng ngọ nguậy, âm thanh trong chăn phát ra "Tôi kẹt rồi, cứu!"

Anh như được khai sáng, lôi cậu từ trong chăn ra. Một con bướm chui ra từ cái kén, thì cậu là cậu trai xinh xẻo chui ra từ trong chăn.

Cậu có khuôn mặt nhỏ, cái mũi cao thanh tú, đôi mắt trong veo và một khuôn miệng xinh xinh. Anh nhìn cậu đến ngẩn người, người đâu mà đẹp thế!

"Này anh gì ơi, anh sao thế?" Cậu quơ quơ tay trước mặt anh, tự dưng đơ ra nhìn cậu chằm chằm là làm sao vậy.

Nhận ra mình thất thố, anh cười xòa. Kéo cậu đứng dậy, anh ngỏ lời mời cậu vào nhà uống nước một lát, coi như đền chuyện cái chăn bay vào mặt. Cậu vui vẻ nhận lời, nhặt cái chăn lên đi sóng đôi với anh.

"À tôi là Lee Jeno. Cậu tên gì vậy?"

Cậu nhìn anh nở nụ cười lộ ra răng khểnh đáng yêu "RenJun, Huang RenJun."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip