Tfboys Vien Canh Cua Tuong Lai 10 Nam Sau Vien Canh Cua Tuong Lai 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Xin chào mọi người, chúng em là TFBOYS !"

Thế mà cũng đã 10 năm rồi nhỉ ? Tôi đưa mắt nhìn quanh, nơi này, tôi nguyện đặt thật sâu trong tim, tất cả mọi thứ đều đã không còn quan trọng nữa, lời hẹn ước năm nào tôi cùng mọi người đã thực hiện rồi, còn gì để níu kéo nhau nữa đâu ?

10 năm, là một quãng thời gian dài, tôi từng nghĩ bản thân đã sớm từ bỏ, nhưng không, tôi vẫn cố gượng dậy và bước tiếp về phía trước. Con đường tôi đi vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Có những trận cãi vã, có những lần đố kỵ đổi lại cũng sẽ có biết bao sự yêu thương, che chở, đùm bọc.

Tôi, kỳ thực chẳng trách ai, cũng chẳng muốn trách móc họ, bởi vì tôi biết, họ làm tất cả đều là vì tôi. Chỉ là, tình cảm của họ khiến tôi sợ hãi vô cùng. Hay phải chăng, khi con người yêu thương một ai đó đều trở nên đáng sợ như vậy ?

Lặng lẽ ngước nhìn sân khấu phía xa, nơi tôi từng cùng với hai đồng đội của mình thể hiện nguyện vọng của bản thân, điên cuồng hát, điên cuồng nhảy, bởi vì đó là ước mơ, là thanh xuân của chúng tôi.

Phải, những gì tôi mong đều đã thành sự thật.

Trong khi sự nghiệp của chúng tôi đang vươn tới đỉnh cao, chỉ cần một chút nữa thôi, chúng tôi có thể đứng ở nơi cao nhất ngắm nhìn vạn vật xung quanh...

Nhưng mà... chúng tôi đã quá mệt mỏi rồi, quá mệt, vô cùng mệt, chỉ sợ sẩy chân một chút thôi, mọi thứ đều trở thành hư vô.

Mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày bọn họ đều chỉ nghĩ làm sao để yêu thương chúng tôi nhiều hơn thế mà lại không hiểu được, thứ chúng tôi cần nhất là gì.

Không cần bọn họ phải vất vả như vậy, không cần chúng tôi đi đâu cũng đều theo đấy, bởi vì tôi không muốn họ mệt, không muốn họ coi thường sức khỏe của mình.

Còn có, chúng tôi là đồng đội, là một nhóm, một nhóm ba người, hà cớ gì phải tách chúng tôi ra ?

Phải, trái tim nhỏ bé lắm, không chứa nổi tất cả đâu, chúng tôi hiểu, nhưng cũng thật buồn.

Nay 10 năm, chúng ta đã cố gắng bên nhau, cố gắng vì nhau như vậy khiến tôi rất cảm động, chỉ là, tôi ước rằng, giá như có thể vĩnh viễn ở bên nhau thì tốt biết mấy.

Trước mắt tôi nhòe dần đi mỗi lần đứng trên sân khấu nhìn xuống phía dưới đông nghẹt người, lúc đầu còn tưởng rằng sắc cam trường tồn vĩnh cửu, sau đó tôi thất vọng, đã không còn là một sắc màu nữa, trong biển người vô tận ấy tôi chỉ tìm được một vài màu cam của quá khứ mà thôi.

Tất cả, tất cả những gì của xưa kia đều biến đổi hoàn toàn, tôi thấy – Đỏ, Lục, Lam... Có còn ý nghĩa gì không ? Là Vương Tuấn Khải, là Vương Nguyên, là Dịch Dương Thiên Tỉ, chứ không còn là TFBOYS nữa.

Giờ đây, sân bay chật kín người, tôi lắc đầu xua đi những hồi ức đã qua, chôn nó ở nơi sâu nhất, nơi ấm áp nhất, nơi an toàn nhất để tất cả kỷ niệm đẹp ấy bên cạnh tôi mãi mãi.

Kéo mũ và khẩu trang che kín mặt cũng như che giấu đi những giọt lệ đang lăn dài trên má tôi, nóng hổi, bỏng rát...

Bên tai tôi ù đi, họ gọi tên tôi, mọi người gọi tên tôi, nhưng không hề nhắc đến tên một nhóm nhạc thiếu niên – TFBOYS.

Tôi chợt bật cười chua xót.

"Đừng đi" sao ? Tại sao chứ ? Chúng tôi tan rã rồi, họ không vui sao ? Chẳng phải họ vẫn luôn yêu thương một trong số chúng tôi thôi sao ?

Ở lại ? Ở lại tức nghĩa tôi còn trong TFBOYS chứ không phải là một cá nhân nào cả, nhưng tôi ở lại, bọn họ chỉ chọn một, hoặc hai, không chọn ba, thậm chí ghét người còn lại. Vậy thử nói xem, tôi phải làm sao đây ?

Nói không tổn thương thì là giả, tôi biết cái cảm giác đứng trong một nhóm nhưng lại không được để tâm nó khó chịu nhường nào. Không phải chỉ riêng tôi, mà hai đồng đội của tôi cũng vậy.

Chúng tôi biết mọi chuyện, chúng tôi rất đau lòng, cũng rất thương tất cả. Thật đấy ! Nhưng mà, sức chịu đựng của chúng tôi có hạn, khi tập luyện đến toàn thân đau nhức sẽ mạnh mẽ gạt bỏ những giọt mồ hôi vì nghĩ rằng có rất nhiều người đang chờ đợi chúng tôi biểu diễn thật tốt các tiết mục, dù rất nhớ nhà nhưng cũng nén lại cảm xúc ấy mà chăm chỉ làm việc, chuyện thị phi – chịu được, khó khăn – có thể vượt qua, bị trách mắng, chê bai – cũng ổn thôi... và còn rất nhiều những chuyện khác nữa, tất cả đều không sao.

Mọi thứ họ làm cho chúng tôi khiến chúng tôi vừa thương vừa cảm động khiến chúng tôi khóc, khóc rất nhiều, cảm động không sao diễn tả thành lời, không biết lấy gì để đáp lại ngoài cố gắng làm thật tốt những gì mình có thể.

Chỉ duy nhất một điều, họ thường xuyên cãi vã nhau, thậm chí chỉ vì một chuyện vô cùng nhỏ, đôi khi sẽ mang quá khứ ra để trách móc. Cái gì qua rồi thì cho qua, sống hòa hợp với nhau không phải tốt hơn sao ? Chúng tôi đều vì họ mà cảm thấy tự hào, chỉ không muốn họ tranh cãi, bất đồng với nhau.

Là một nhóm, lại tựa như ba người nghệ sĩ khác nhau không hề có quan hệ, cái gì cũng phân chia, thậm chí cả chỗ ngồi cũng tranh giành nhau, dành cho người này biển lục, người kia biển lam, người khác biển đỏ.

Chúng tôi không cần điều đó đâu, chỉ cần mọi người có mặt, xem chúng tôi hát, nhìn chúng tôi nhảy, thấy chúng tôi trưởng thành, là bạn của nhau giống như tri kỉ, vậy thôi đã là tốt lắm rồi.

Nếu không thể là biển cam, thì hãy là một màu sắc nào đó cũng được, lam lục đỏ... chói mắt vô cùng.

Trước khi rời đi, ba người chúng tôi ở bên nhau suốt một thời gian dài, cùng nhau đùa nghịch, cùng nhau chuyện trò, ôn lại những kỷ niệm trước đây chúng tôi từng có.

Thật buồn !

Ba người chúng tôi, dù có mạnh mẽ tới đâu cũng không kìm được những giọt lệ đọng quanh viền mắt, chúng tôi ôm nhau khóc, khóc tới mức thương tâm.

Bên nhau 10 năm đâu phải ít, vậy mà giờ nói rời là rời đi.

Đó, không phải là quyết định của riêng ai, là của cả ba người chúng tôi. Dẫu sao, lời hứa đã hoàn thành rồi, không còn gì để hối tiếc nữa cả.

Mọi thứ đều đã biến thành hồi ức, trải dài vô tận trên đoạn đường quá khứ, vẫn còn đó, vĩnh viễn không bao giờ mất đi.

Ai từng nói : "Hai người họ đi đâu, em đi đấy."

Ai từng nói : "Có hai em ở đây chính là món quà đặc biệt nhất."

Ai từng nói : "Bọn em là anh em sinh ba."

Ai từng nói : "10 năm tiếp tục bước, chúng tôi vẫn luôn ở đây."

Ai từng nói : "..."

Có rất nhiều lời, rất nhiều, đẹp đến bi thương.

Cùng nhau lớn lên, cùng nhau nhìn thanh xuân rực rỡ sắc màu, cùng nhau ngắm bình minh lên, cùng nhau trông mặt trời lặn xuống, cùng nhau chứng kiến cảnh trăng đến trăng đi.

Cứ như vậy, mỗi ngày đều yêu quý nhau thêm một chút, đối xử với nhau như người nhà, như anh em sinh ra cùng cha cùng mẹ.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, bảo trọng, giữ gìn sức khỏe."

"Vương Tuấn Khải, chúc may mắn, an ổn một đời."

"Vương Nguyên, hãy vững tin tiến về phía trước."

Chỉ khi nhìn lại, ta mới biết đã bỏ lỡ biết bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu ngọt ngào, bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu tủi hờn. Ấy vậy mà chưa từng quên sự nỗ lực của tất cả mọi người, chưa bao giờ không khắc khi hình bóng của mỗi người sâu trong đáy mắt.

Lần cuối cùng ở bên nhau, là đồng đội của nhau lại nói một lần cuối câu chào : "Xin chào mọi người, chúng em là TFBOYS."

Một ngày làm bạn, vĩnh viễn là bạn ; một ngày làm anh em, mãi mãi là anh em. Xa nhau thì sao, luôn nhớ nhau là được rồi.

Nước mắt, nước mắt thấm đẫm chiếc gối, ngày hôm ấy đã lấy đi nước mắt của bao người. Thất vọng ? Bọn họ có thất vọng không ? Còn tôi, chúng tôi, vô cùng đau khổ.

Một chút mạnh mẽ còn sót lại thúc đẩy tôi bước chân thật nhanh, không cho phép tôi quay đầu, chỉ sợ dừng lại một giây thôi, tôi sẽ không đành lòng từ bỏ.

Ba người chúng tôi, đã đến lúc phải lên đường tìm kiếm hành trình riêng của mình rồi.

Từ các nơi xa xôi có cơ hội gặp mặt, đó là định mệnh, nhưng cũng là định mệnh tạo ra lối rẽ cho tất cả chúng tôi tại một nơi khác của 10 năm sau, cũng chính là hiện tại.

Xốc ba lô trên vai, tôi tự nhủ, hai người họ kiên cường, bản thân tuyệt đối không được phép yếu đuối, bởi vì đã hứa hẹn với nhau đã chia xa là phải vui vẻ để khi gặp lại sẽ không cảm thấy quá đau lòng.

Ngồi trên máy bay, tôi cắm tai nghe nhạc, nghe lại toàn bộ những ca khúc ba người chúng tôi từng hát qua, từ thời niên thiếu chưa hiểu biết gì cho đến bài hát cuối cùng khi cả ba ở bên nhau.

Nụ cười đọng lại trên khóe miệng, ánh mắt xa xăm, ngón tay nhanh nhẹn xóa đi tất cả, để nó trong tim là được rồi, từng lời ca, từng giai điệu cũng sẽ mãi mãi không quên.

Những người đồng hành cùng tôi trên suốt con đường 10 năm qua, tôi sẽ nhớ mãi, một đời này vẫn luôn nhớ.

TFBOYS, Tứ Diệp Thảo, Tiểu Bàng Giải, Tiểu Thanh Viên, Thiên Chỉ Hạc... tôi đã khắc thật sâu trong xương máu, có rời xa thế gian này, tôi tuyệt đối không để tất cả rơi vào lãng quên. Bởi vì, tôi yêu tất cả mọi người và mỗi người xuất hiện trong đời tôi đều đáng trân quý dù chỉ là lướt qua, nhất định là may mắn lắm tôi mới được gặp mọi người như hôm nay.

Xin lỗi, cảm ơn và... tạm biệt.

"Mẹ, con về rồi đây." Tôi nghe thấy giọng nói của mình nghẹn ngào, hiển nhiên là do khóc nhiều, thời khắc này, tôi chỉ giận bản thân quá yếu đuối.

Hay phải chăng, tôi còn lưu luyến bọn họ quá nhiều.

Mẹ tôi cũng buồn thay tôi, bà không nói, nhưng tôi hiểu.

Bố tôi cũng không nói gì, chỉ cười hiền từ vuốt mái tóc tôi.

"Thiên Tỉ/ Tiểu Khải/ Nguyên Nguyên, chào mừng con trở về nhà."

Phải rồi, tôi có gia đình, tôi phải cố gắng vì họ nữa.

Còn nữa... phải chứng minh bản thân đủ mạnh mẽ, để khi gặp lại nhau, sẽ là những nụ cười chúc mừng và tự hào dành cho người đồng đội cũ ngày xưa.

Chúng tôi nhất định... sẽ gặp lại vào một ngày không xa.

Xin mọi người, đừng quên rằng, có một nhóm nhạc thiếu niên mang tên TFBOYS từng tồn tại.

Chúng tôi yêu mọi người, rất nhiều, cầu chúc thiên hạnh vạn phúc đều mỉm cười với tất cả.

Đời này kiếp này, chúng tôi vĩnh viễn không bao giờ quên rằng, có rất nhiều người yêu thương chúng tôi, thậm chí vì chúng tôi mà hy sinh rất nhiều điều, chúng tôi không biết phải lấy gì mới đền đáp cho hết, chỉ biết nói rằng : "Chúc mọi người một đời bình an." Hãy hứa đi, phải thật hạnh phúc nhé.

06/08/2023...TFBOYS – hoàn thành hẹn ước 10 năm.

"Trên con đường đời đầy ắp những ngã rẽ quanh co
Có đôi khi chưa chắc niềm tin sẽ khai hoa kết trái
Lá rơi ngập tràn ven con đường nhỏ
Cơn gió cuốn trôi hai chúng ta, còn lại nơi đây có chăng chỉ là sa mạc hoang vắng
Khe khẽ hát lên bài ca của chúng ta
Lời ca tựa như cuốn tiểu thuyết bé nhỏ đã để lạc mất đâu đó 
Không phiền muộn lo toan, cứ mãi bình yên như thế
Trên sân khấu này, người đến rồi người lại đi
Từ khi nào tôi lại trở nên kiên cường như vậy ?
Mỗi một nơi tôi từng đặt chân đến, suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên được
Ánh sáng chiếu rọi trên sân khấu xa xôi kia dường như đang đáp xuống bờ vai tôi
Gợi cho tôi nhớ về bóng hình chúng ta của lần đầu tiên ấy
Từ khi nào tôi lại trở nên điên cuồng như thế ?
khoảng thời gian tươi đẹp này mang lại thứ ánh sáng hoàn toàn khác.

Dẫu cho đêm tối có kéo dài thật dài, hay phong cảnh bị bóng đêm che lấp
Chỉ cần ngẩng đầu lên cũng có thể nhìn thấy một ngôi sao lấp lánh
Trở về với câu chuyện cối xay gió thuở xa xưa
Là ai cố chấp từng nói rằng thế giới này quá khó hiểu
Chốn cũ vẫn yên bình như thuở xưa
Người vẫn đến vẫn đi náo nhiệt hệt như năm nào
Từ khi nào tôi lại trở nên kiên cường như vậy ?
Mỗi một nơi tôi từng đặt chân đến, suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên được
Ánh sáng chiếu rọi trên sân khấu xa xôi kia dường như đang đáp xuống bờ vai tôi
Gợi cho tôi nhớ về bóng hình chúng ta của lần đầu tiên ấy

Từ khi nào tôi lại trở nên điên cuồng như thế ?
Khoảng thời gian tươi đẹp này mang lại thứ ánh sáng hoàn toàn khác
Dẫu cho đêm tối có kéo dài thật dài, hay phong cảnh bị bóng đêm che lấp
Chỉ cần ngẩng đầu lên cũng có thể nhìn thấy một ngôi sao lấp lánh
Mùa nối mùa cứ thế mà trôi qua
Chúng ta từng bước từng bước một vươn tới ước mơ của riêng mình
Tôi muốn được thế giới này ghi nhớ rõ hình dáng
Từ khi nào tôi lại trở nên điên cuồng như thế ?
Khoảng thời gian tươi đẹp này mang lại thứ ánh sáng hoàn toàn khác
Dẫu cho đêm tối có kéo dài thật dài, hay phong cảnh bị bóng đêm che lấp
Chỉ cần ngẩng đầu lên cũng có thể nhìn thấy một ngôi sao lấp lánh
Từ khi nào, tôi lại trở nên như thế ?" - Young - TFBOYS.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip