Chương 14: Bệnh Rồi Sao!!! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng dậy, Peanut cảm thấy cả người choáng váng, cổ họng đau và mũi cũng sụt sịt lên xuống. Đêm qua tắm hơi trễ nên chắc có lẽ bị cảm mất rồi. Peanut tung chăn, loạng choạng bước xuống giường...

Chuông báo reo lên thật đúng lúc. Peanut với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường. À nhớ rồi, cậu có hẹn đi xem phim cùng Faker vào buổi trưa. Hôm nay là ngày nghỉ ngơi cuối cùng trước khi mọi người chuẩn bị bước vào giải đấu KeSPA - giải đấu LOL cuối năm tại Hàn. Cũng vì thế, Smeb về quê thăm ông bà từ sáng sớm. KurO và PraY cũng có hẹn với bạn. Hai vị huấn luyện viên, Cry và GorillA đã cùng nhau ra ngoài sắm sửa một số vật dụng cần thiết, chắc tầm chiều mới về ... Phải đợi đến trưa ư!!! Ở nhà một mình ở nhà đã rất chán rồi, lại còn bệnh!!!! Không ! Thể ! Nào! Nhọ! Hơn! Được! Nữa!  :"< 

Peanut quyết đoán bật điện thoại lên, gọi cho ai đó...

- Em dậy sớm hơn anh tưởng đấy... - Đầu dây bên kia cười khẽ.

WTF! Peanut cảm thấy mình oan ức vô cùng. Phải thông cảm cho người bệnh có biết không!!! Bình thường cậu cũng dậy đâu có muộn lắm đâu (= =)

- Anh có đang bận không? Nếu không, mình cùng nhau đi chơi đi :">- Peanut thăm dò. Tuy rất muốn gặp ai kia nhưng cũng không thể cản trở công việc của senpai có biết không! Peanut cảm thấy mình thật là biết điều nha~

Faker đánh gãy trọng điểm:

- Giọng em làm sao vậy?

- Chỉ bị cảm nhẹ thôi... Không sao đâu mà... - Peanut khụt khịt mũi, ngoan ngoãn khai ra.

- Em đang bệnh, nên ở nhà nghỉ ngơi đi, hôm khác mình đi chơi bù cũng được mà! Đã uống thuốc gì chưa? - Đầu dây bên kia lo lắng.

Thế méo nào!!! (= =) Biết vậy không nên nói cho Senpai nghe rồi. "Hôm khác" là sau mùa KeSPA ấy à!!!! Chờ đến "Hôm khác" thực sự là không thể!!! Lâu rồi Peanut chưa gặp mặt anh người yêu nha~ Làm sao đây làm sao đây làm sao đây.... À có rồi có rồi =))))

- Đến sáng nay mới biết bị bệnh! Mọi người có việc ra ngoài hết rồi, tận chiều mới về! Không ai nấu ăn cũng chẳng ai mua thuốc hộ em cả... Khụ..khụ.. - Peanut dùng giọng mũi nói, khuyến mãi cho Faker một vài tiếng ho :V

Faker dịu giọng:

- Nhắn địa chỉ chỗ em cho anh, lát anh mang đồ ăn và thuốc đến... Có được không?

Quá tuyệt rồi XD Đúng như dự đoán của mình :3 Trong suy nghĩ của Peanut xuất hiện hàng chục Lee Sin đang múa may tung hoa... Ôi mẹ ơi, mắc ói :V Cậu nổi da gà...

- Cảm ơn anh ! - Phải tỏ ra ngoan hiền và khách sáo một chút :3

- Chờ anh! - Faker cúp máy...

Người yêu mình đẹp trai lại còn chu đáo và ấm áp quá =))) Peanut nhanh chóng nhắn địa chỉ nhà, thậm chí còn mô tả trước cửa trông thế nào :V Sắp được gặp senpai ... Nên mặc gì đây ta? Cậu bâng khuâng nhìn tủ quần áo... Có nên quyến rũ một chút? Peanut lục tìm cái áo phông trắng của PraY và mặc vào... Đúng là thành công khoe ra đôi chân thon thả trắng nõn... Thế nhưng chân cậu không dài, mà hiện tại còn đang hâm hấp nóng vì sốt... Mặc thế này có phải trông hơi bị ngu không TT__TT Cuối cùng Peanut quyết định mặc cái áo phông nền đen có in hình chú vịt vàng và một chiếc quần thun mềm dài đến đầu gối... 

Xong xuôi, Peanut, quên đói quên sốt, lon ton ra nằm trên sô pha ngoài phòng khách để chờ Senpai =))) ...

*******

- Này Faker, cậu đi đâu đấy? Chúng ta vẫn chưa chụp xong mà!  - Kkoma nhìn thấy Faker đứng lên, khoác áo trông như chuẩn bị ra ngoài. Họ đang chuẩn bị chụp ảnh quảng cáo cho một hãng HeadPhone...

- Em cảm thấy không khỏe! Gửi lời xin lỗi tới mọi người hộ em ... Cho mượn xe luôn nha, xe em mang đi bảo trì rồi.... - Faker biến mất nhanh như cơn gió, Kkoma đã cạn lời =))

******

Peanut mơ màng thiếp đi thì bị tiếng chuông cửa đánh thức. Đứng bật dậy và rồi bị cơn choáng làm cậu chẳng thể đứng vững. Hình như sốt nặng hơn ... 

- Vào đi... Cứ tự nhiên nha...  - Peanut giả vờ bình thường nhất có thể, dặn lòng nên tỏ ra băng lãnh dù rất muốn ôm Faker =))

- Nhà bếp ở đâu? - Faker đưa tay sờ trán Peanut, đúng là sốt thật rồi...

Chẳng lẽ Senpai định nấu ăn? Tình tiết này hơi bị thiếu khoa học nha, nếu nói senpai chuẩn bị đốt nhà còn đáng tin hơn (= =) 

- Theo đường này, quẹo trái...

***

- Em muốn ăn thịt rim cơ~~~ Sao senpai lại không mua TT__TT

Cháo trắng và canh gừng sườn heo, nghe là biết không có chất dinh dưỡng = = Cơ mà Peanut vẫn ăn từng ngụm lớn một cách hổ báo =))) Đói quá rồi...

Faker xoa đầu cậu:

- Em đang bệnh, không nên ăn món nhiều dầu mỡ... Dạ dày sẽ khó chịu... Ăn xong ngoan ngoãn uống thuốc rồi đi ngủ !

Nghe đến hai từ "đi ngủ" , đầu óc Peanut hiện lên một số cảnh cấm trẻ nhỏ xem :"> Ban ngày mà đòi đi ngủ :V Nhịn không được muốn tặng cho người yêu đẹp trai của mình một ngàn quả tim =)))

No nê, Peanut nằm ra sô pha, để Faker dọn dẹp và bưng bát đĩa đi rửa. Lúc Faker quay ra, có lẽ do tác dụng của thuốc cảm, Peanut đã ngủ say trên ghế. Faker bế lên và mang trở về phòng. Bạn nhỏ nhà mình gầy quá, anh không khỏi đau lòng...

Sau đó sẽ diễn ra một số cảnh 18+ cấm trẻ nhỏ xem? :V

Không có đâu ha =))) Faker đặt Peanut xuống giường. Vì cậu đang sốt nên theo bản năng không muốn rời khỏi vòng tay ấm kia. Để không làm cậu thức giấc, anh đành nằm xuống bên cạnh và ôm cậu vào lòng. Quả nhiên Peanut đang mơ màng cựa quậy lập tức ôm lấy anh và ngủ rất ngon, thậm chí còn bỏ mặc hình tượng mà ngáy khe khẽ :V Thật hết nói nổi...

Đồ ngốc này, chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả....

Lát sau, Faker cũng thiếp đi mất..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip