Ở tại khoảng không vô tận , người con trai tóc xanh dương mang vẻ mệt mỏi trôi lững lờ . Vẻ mờ ảo của khung cảnh không làm cậu quan tâm , chỉ nhắm mắt hưởng thụ sự yên tĩnh . - Kuroko-nii Cậu bé chập chừng 5 tuổi với khuôn mặt ngây ngô mỉm cười nhìn anh - Nagisa... Rồi xung quanh bao phủ màu đen tăm tối , nhưng chất nhầy từ đâu cứ từ từ rơi xuống - Nagi...s...a ? Trước đôi mắt shappire của Kuroko phản chiếu hình ảnh em trai liên tục bị dùng kéo đâm vào chân . Xung quanh là tiếng kêu gào thảm thiết Giật mình tỉnh giấc , lại căn phòng trắng với mùi thuốc khó chịu . Cánh cửa gỗ cạch mở , Akashi trên tay là hộp vanilla milkshake nhìn Kuroko cười - Tỉnh rồi à , ổn không ? Đưa hộp sữa cho cậu . - Nagisa đâu ? - Lo cho cậu đi - Nagisa đâu ? - Cậu tự xem bản thân mình thảm hại thế nào đi , đừng nghĩ hộ người khác đi - Akashi ! Nagisa đâu ? - CẬU NGỒI IM ẤY ĐI ! Anh ném chiếc kéo lướt ngang qua má cậu . Tức giận đóng cửa ra ngoài Akashi mở điện thoại , gọi cho Karma - Cậu tìm thấy Nagisa không ? Kuroko sẽ phát điên mất Karma thở dốc , tiếng xe cộ dồn dập vào loa điện thoại - Em ấy vẫn chưa thấy đâu ! Chết tiệt , tôi mới là người điên trước chứ . _____________________ Karma điên loạn đấm đám người trước mặt - Chúng mày khai Nagisa đang ở đâu hay tao kết liễu Những người nằm ngang ngửa khắp phòng . Không chết nhưng lại bị hành hạ trong rất thảm _____________________ Mi mắt rung rung , đôi mắt xanh thẳm nhìn vào khoảng bóng tối đang bao phủ . - Nagisa-kun ? Tỉnh rồi à ? - Cậu là...?