Fictional Girl Exo Baekhyun Cau Co Nhan Ra Toi Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Sun Hee em ra ngoài đi. Anh đang ở trước cửa này "

_ Nae.

Cô tắt điện thoại bỏ vào túi xách sau đó mặc áo khoác ra ngoài cửa. Nhìn thấy 1 chiếc xe quen thuộc đậu ở trước cửa ngay lập tức mỉm cười. Mở cửa lên xe, đưa mắt nhìn người bên cạnh trong lòng lại cảm thấy vui vẻ, tim lại đập loạn xạ.

_ Kang Sun Hee! Em nhìn gì vậy hả?

Baekhyun nhìn vào mắt cô, khuôn mặt đầy nghi hoặc. Làm cô đỏ mặt bừng tỉnh.

_ Không lẽ em không được nhìn anh? Vậy em tìm cái khác để nhìn - Sau chuyện anh hôn cô thì cô dường như đã thích ứng được chuyện chăm chọc của anh rồi.

_ Không được! - Thấy cô quay mặt đi nơi khác, Baekhyun liền vương hai tay bợ lấy má cô quay sang mình - Em chỉ được nhìn anh thôi.

_ Anh đúng là trẻ con thật!

Cô phì cười nói, chiếc xe cũng thế mà di chuyển, trong xe chính là tiếng nói cười đầy hạnh phúc của 1 cặp đôi.

_ Mà Baekhyun à, anh là nghệ sĩ đấy bây giờ mà đi tháp Namsan thì sẽ bị chụp ảnh đấy.

_ Anh đâu nói là bây giờ chúng ta đi tháp Namsan đâu!

_ Vậy chúng ta đi đâu?

_ Tất nhiên là phải đi ăn trước đã.

_ Ơ... đi ăn với tháp Namsan cũng đều là xuất hiện ngoài công chúng thôi

_ Nhưng nếu anh nói là anh đi ăn với bạn thì sao? Đừng lo...

Baekhyun cười nhẹ. Trong lòng cô xuất hiện 1 mảng đen, là bạn? Đúng! Cô biết đó chỉ là cái cớ để anh và cô không bị công kích từ báo chí hay fan. Nhưng trong lòng vẫn hụt hẫng.

_ Đó chỉ là cái cớ thôi, em là bạn gái anh. Bạn bè chỉ là trước kia!

Dường như thấy được sự lạ thường của cô anh vội nói, lúc này cô mới cảm thấy tốt hơn. Mỉm cười trả lời

_ Nae

_________________________________

Cả hai bước vào nhà ăn chọn ngay một bàn ở gần cửa kính, ngồi đấy trong nhà hàng nhìn ra bên ngoài quả thật mới cảm nhận được cuộc sống ở phía ngoài kia đông đúc vội vàng thế nào. Thức ăn dần được dọn ra, cô và anh nhanh chóng nhập bữa. Cảm giác thật lạ, như một giấc mơ vậy. Người cô yêu lại là bạn thân của cô, là người mà cô cứ ngỡ đã đánh mất từ rất lâu nay lại ở trước mặt cô. Thấy anh như vậy, thật tốt quá!
.
.
.
.
.
Sau khi ăn, cô đứng chờ anh ở ngoài xe, bởi lúc nãy cả hai cùng đi ra thì anh chợt nhớ rằng để quên điện thoại ở trên bàn nên quay lại lấy.

_ Hức... hức... chị ơi...

Ngay lúc này mắt cô tập trung xuống thân hình nhỏ ở dưới chân. Một bé trai nhìn rất dễ thương nhưng mắt ướt đầy nước mắt. Cô ngồi xỏm xuống, tay vuốt tóc cậu bé.

_ Em sao vậy? Bị lạc sao?

_ D... Dạ... chị giúp em... tìm mẹ với... hức...

_ Em nhớ nhà em ở đâu không?

_ Em chỉ... hức nhớ đường đi ạ! Nhưng... hức... xa quá... em tìm từ... hức... lúc chiều mà... vẫn chưa đến...

_ Sun Hee!

Cô ngước mặt dậy khi nghe thấy tiếng gọi, hóa ra là Baekhyun đã ra. Anh dừng lại, mắt nhìn cậu bé trước mặt cô.

_ Baekhyun cậu bé này bị lạc. - cô đứng thẳng dậy nói, tay nắm lấy tay đứa bé.

_ Vậy em có nhớ nhà ở đâu không? - Baekhyun cười nhẹ sau đó hỏi.

_ Có ạ! - Cậu bé ngoan ngoãn trả lời.

_ Vậy lên xe nhé! Anh chị đưa em về!

Anh nói rồi mở cửa cho cô và cậu bé kia lên. Sau đó lên xe, khởi động máy rời đi. Theo cậu bé chỉ, Baekhyun lái xe ra được đến gần sông Hàn. Lúc anh và cô dẫn cậu bé đến nhà, mẹ cậu đã vui mừng đến phát khóc còn cảm ơn cả hai rất nhiều nói rằng có cơ hội hãy đến ăn cơm.

Cậu bé đó là Hyun Woo chỉ mới 5 tuổi lúc hai người rời đi, cậu bé còn nói khi nào hãy đến tìm Hyun Woo chơi cùng.

Cả hai ngồi trong xe, mắt hướng ra sông Hàn. Tuy hôm nay không đến tháp Namsan được nhưng chắc chắn dịp khác Baekhyun sẽ dẫn cô đi. Anh rất muốn một lần được đặt chân lên nơi đấy cùng cô gái mà anh yêu.

_ Hôm nay không đi được em không buồn chứ? - Baekhyun quay sang hỏi

_ Tất nhiên là không, sẽ có cơ hội khác mà.

Cô trả lời, ngay đó Baekhyun ôm cô vào lòng. Anh bây giờ lại thấy rất có lỗi, vì câu nói mà anh đã nói lúc chiều. Anh thật sự xem cô là bạn... nhưng đó là trước kia. Còn bây giờ... cô là bạn gái của anh, là người anh yêu chính là người trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip