Fictional Girl Exo Baekhyun Cau Co Nhan Ra Toi Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_ Vì tớ là Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền!

_ Anh... anh nói gì vậy?

Cô nghe rõ, rất rõ là đằng khác, từng lời anh nói, từng chữ anh phát ra đều lọt vào tai cô một cách chậm rãi nhưng anh nói... anh là Bạch Hiền sao? Là Bạch Hiền đấy.

_ Đúng vậy tớ là Biện Bạch Hiền! - Baekhyun không kìm được mà lập lại, khuôn mặt lộ vẻ nghiêm túc

_ Anh đùa vui nhỉ - khoé môi cô giật giật phát ra câu trả lời, khuôn mặt này, đúng là rất giống, giống với vẻ nghiêm túc của Bạch Hiền lúc nói tạm biệt cô

_ Bối Hoàn Đan

Trong khi cô còn lạc trong suy nghĩ của mình thì anh đã 1 lần gọi đầy đủ họ và tên của cô ra, làm cô hơi giật mình quay sang, khuôn mặt không thể ngạc nhiên hơn.

_ Là Bạch Hiền thật sao? - ánh mắt cô thay đổi đầy nghi ngờ nhìn anh

_ Cậu vẫn chưa tin sao? - Baekhyun hơi thoáng buồn nhìn cô

_ À không... nhưng mà sao cậu biết tớ đang ở đây? Sao cậu nhận ra mình?

_ Đúng là chỉ có cậu quên mất mình! - Baekhyun mỉm cười mà đưa tay lên ký nhẹ lên đầu cô

_ Yahhh... cậu còn đánh mình sao hả! - cô tay xoa chỗ đau, tay kia bận hâm doạ anh

_ Buồn thật đấy, cậu còn không nhận ra mình! - Baekhyun ngồi dựa người ghế mà than vãn

_ Sao ngay từ lúc đầu cậu không nói luôn đi cơ chứ

Đã sai, cô còn lên giọng trách móc anh rằng sao không nói cho cô sớm hơn, sẽ làm cô đỡ mắc công suy nghĩ tìm anh làm sao, ở đâu...

_ Mình chỉ muốn biết cậu có nhận ra mình không thôi, nào ngờ cậu không nhận ra thật. - Anh chặc lưỡi nói

_ Mình xin lỗi...

_ Nhưng hiện tại mình chẳng muốn làm bạn với cậu nữa - Baekhyun bỗng quay sang nhìn cô, mắt anh nhìn vào khuôn mặt của cô thật kỹ.

_ Này... Giận sao? Mình đã nói là xin lỗi rồi cơ mà! - cô giật mình khi anh nói như thế, anh tổn thương lắm sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

_ Mình thích cậu! - Baekhyun giữ vẻ nghiêm túc nói, khuôn mặt không chút thay đổi.

_.................. - Cô vẫn chưa kịp tiếp thu những gì anh nói, vẫn giữ trạng thái bất động, khuôn mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên

Nhìn thái độ chậm chạp của cô, Baekhyun không chịu được, liền đưa tay ra kéo cô vào lòng, một tay đặt lên tóc cô, tay kia ôm ngang phần eo cô. Cảm giác này rất ấm áp, lại rất êm.

Mắt cô vốn đã mở to giờ lại càng mở to hơn, tim cô đập nhanh, cả người như một bức tượng mà không chịu di chuyển, cảm giác này đối với cô thật rất hạnh phúc nhưng lại có phần hơi khó xử bởi... anh lại chính là bạn thân cô mới gặp được cách đây 15 phút lại được anh tỏ tình 15 phút sau. Làm cô bây giờ, 1 phản ứng cũng không có.

_____________________________

Baekhyun dừng xe ở ga-ra, sau đó xuống xe mở cửa mà đỡ cô đi ra. Hiện tại, các thành viên cũng đang lo lắng, Baekhyun nói rằng đến SM nhưng lại chẳng có, điện thoại gọi không được, còn cô cũng vậy, bỗng nhiên mất tích, điện thoại để ở nhà.

* Cạch * đang ngồi tập trung ở phòng khách với một cái tâm trạng cực kỳ lo lắng, bỗng tiếng mở cửa vang lên, mọi con mắt của các thành viên EXO đều hướng về phía cửa, thấy Baekhyun bước vào, XiuMin đã định mắng anh một trận vì dám làm mọi người lo lắng thì chợt dừng lại khi nhìn thấy cô ở phía sau cùng với 1 cái nạn và cái chân được băng bó trắng.

_ Sun Hee noona bị gì vậy? - Kai lo lắng chạy lại hỏi

_ Noona chỉ là không cẩn thận trượt chân ngã thôi - cô mỉm cười trả lời

_ Em không sao chứ? - Chanyeol đứng phía sau cũng lên tiếng hỏi.

_ Nae, chỉ là bị bông gân thôi ạ

_ Mọi người đã rất lo lắng đấy, em lại để điện thoại ở nhà nên chẳng ai điện thoại được

_ Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo ạ.

_ Còn Baekhyun sao hyung không gọi cho em được?

_ Điện thoại em hết pin ạ.

Cứ thế, hàng ngàn câu hỏi đến từ các thành viên EXO khiến cô và anh trả lời đến phát mệt, nhưng cũng rất vui vì sự lo lắng này. Sự lo lắng từ sự yêu thương..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip