Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Sư phụ, ngài rốt cuộc đã tới.” Trương Lâm vội vàng đứng dậy nghênh đón.
“Phong Nhi bây giờ tình huống như thế nào?” Cô Nhạn bước chân vội vã, đi tới mép giường, vừa kéo cổ tay con trai bắt mạch, vừa hỏi thăm tình hình từ chỗ Trương Lâm.
“Tình huống là như vầy…” Trương Lâm đứng ở một bên cặn kẽ kể rõ ngọn ngành, toàn bộ y thuật cao minh của hắn đều do Cô Nhạn hết lòng truyền thụ, cho nên đối với sư phụ vẫn luôn giữ lòng tôn kính.
“Ta biết rồi. Lâm Nhi, con làm không tệ, không uổng công y sư nhiều năm qua dạy dỗ. Phong Nhi trúng độc mặc dù nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là không thể giải, đợi ta kiểm tra y thư một chút, qua mấy ngày nữa hẳn là có thể điều chế được giải dược.” Cô Nhạn gật đầu một cái, lại nói, “Bệ hạ bây giờ thế nào?”
“Bệ hạ hậu sản hư nhược, những ngày qua đã được điều dưỡng rồi, không còn gì đáng ngại.”
“Như vậy cũng tốt, có điều mấy ngày này ta điều chế giải dược, phải làm phiền con chăm sóc đứa con chẳng ra sao này của ta.”
“Sư phụ ngài nói gì vậy, đây là đồ nhi phải làm.” Trương Lâm vội nói.
Cô nhạn không hổ là đệ nhất thần y Minh Thụy quốc, ước chừng vài ngày sau, giải dược đã được chế thành, theo lý thuyết sau khi Nhược Phong uống vào rất nhanh sẽ tỉnh lại, thế nhưng đã dùng giải dược ba ngày ròng rồi, Nhược Phong vẫn không có chút dấu hiệu hồi tỉnh. Cô Nhạn và Trương Lâm nghĩ tới nghĩ lui, dùng rất nhiều phương pháp, thế nhưng Nhược Phong vẫn hôn mê bất tỉnh.
Những ngày này hai người đều đang hao tổn tinh thần về việc của Nhược Phong, ngay cả Nguyệt Phàm xuất hiện cũng không chú ý. Tới khi chú ý thì Nguyệt Phàm đã được Tiểu Viễn đỡ tới ngay cạnh mép giường Nhược Phong.
Hai người đang chuẩn bị hành lễ, Nguyệt Phàm liền khoát tay một cái, nói: “Nơi này không có người lạ, không cần chú trọng những thứ này. Trẫm đến đây chỉ muốn nhìn Nhược Phong một chút. Hiện tại hắn thế nào rồi?”
“Khởi bẩm bệ hạ, độc trên người Vân tướng quân đã giải hết, thế nhưng hiện tại vẫn hôn mê, vi thần và sư phụ vẫn đang nghĩ biện pháp.” Trương Lâm trả lời.
Nguyệt Phàm gật đầu, nói: “Những ngày này cực khổ rồi, các ngươi cứ đi làm việc trước đi, ta muốn ở đây chăm sóc hắn.”
Sau khi hai người rời đi, Nguyệt Phàm để Tiểu Viễn lui xuống, hắn ngồi ở mép giường, cầm đôi bàn tay đã từng cho mình thống khổ và thương tâm nhưng cũng đồng thời đem đến bao ấm áp và ngọt ngào, áp lên má, lẩm bẩm nói: “Phong, ngươi mau tỉnh lại một chút đi, hài tử rất khả ái, hơn nữa cũng không còn nhăn nheo như lúc mới sinh, ta phát hiện bây giờ nó càng ngày càng giống ngươi, hắn vẫn chờ phụ thân ngươi đặt tên cho nó, ngươi bảo phải gọi nó là gì mới được?”
“Còn nữa, chiến tranh giữa chúng ta và Hồng Vũ quốc cũng đã kết thúc, chờ ngươi tỉnh lại chúng ta liền cùng nhau trở về Minh Thụy quốc, vĩnh viễn ở bên nhau, cả đời không chia lìa, được không?”
“…”
Tựa như nói chuyện với Nhược Phong bao nhiêu cũng là không đủ, Nguyệt Phàm chỉ nắm chặt tay ái nhân, dùng chất giọng chầm chậm êm ái nói hoài, nói hoài…
Nguyệt Phàm cứ nói rồi lại nói, cặp mắt tựa như bị lệ nóng hoen mờ, hắn không chú ý, lúc này đây Nhược Phong, khóe mắt lăn xuống hai hàng lệ nóng…
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip