Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hạ thể Nguyệt Phàm, trong đầu Trương Lâm lập tức hiện lên bốn chữ “một đống hỗn độn”, bởi vì lúc ấy chiến sự khẩn cấp, sau khi Nguyệt Phàm sinh hạ đứa trẻ liền xé chút vải trên y phục nhét bừa vào hậu huyệt, hiện tại những mảnh vải kia đã sớm bị máu tươi thấm ướt, hơn nữa mấy tấm vải kia cũng chưa được khử độc, lúc này chỗ riêng tư của Nguyệt Phàm vừa đỏ vừa sưng tấy mà máu tươi vẫn không ngừng rỉ ra.
“Bệ hạ, người sao lại có thể đối xử với chính mình như vậy, người nhìn một chút xem cái này…” Trương Lâm vừa tức vừa gấp, thanh âm cũng tăng cao tám độ.
“Ai, dưới tình huống lúc đó sao có thể nghĩ nhiều như vậy?” Nguyệt Phàm lắc đầu nói.
“Mời bệ hạ nằm xuống, để vi thần chữa trị cho người.” Trương Lâm vừa nói vừa nhanh chóng chuẩn bị.
Trải qua một phen bận rộn, cuối cùng mới có thể xử lý xong xuôi hạ thể của Nguyệt Phàm, Trương Lâm còn chưa kịp thả lỏng được bao lâu, chân mày lại nhanh chóng nhíu chặt.
Nguyệt Phàm phát hiện ngọn nguồn lo lắng của Trương Lâm là đứa trẻ vừa sinh ra của mình, không khỏi vạn phần nóng nảy, sao còn nghĩ tới hậu huyệt còn mơ hồ đau nhức, liền lập tức kéo Trương Lâm lại hỏi thăm tình hình của hài tử.
“Tình huống không tốt lắm.” Trương Lâm lắc đầu một cái, tiếp tục nói: “Bệ hạ, bởi vì thời điểm người mang thai đã từng trúng kịch độc, hơn nữa thời điểm mang thai ngài luôn dùng đai lưng bó bụng, cho nên tiểu hoàng tử so với những đứa trẻ khác thì không lớn lắm, hơn nữa lại là sinh non, tóm lại một loạt nhân tố cộng vào, khiến cho tình trạng của tiểu hoàng tử không mấy lạc quan.”
“Vậy phải làm gì ?” Giọng nói Nguyệt Phàm chợt nôn nóng không thôi, hắn vạn vạn không nghĩ tới hành động khi ấy của mình sẽ gây ra ảnh hưởng lớn như vậy tới đứa nhỏ, nhưng lúc này hối hận thì đã muộn.
“Biện pháp duy nhất là sau này phải nghiêm túc điều chỉnh, quá trình tiểu hoàng tử lớn lên phải từ từ điều dưỡng, ta tin tình hình thân thể của ngài ấy sẽ từ tử chuyển biến tốt. Thế nhưng biện pháp này cũng chỉ là trị ngọn chứ không trị được gốc, nếu muốn chữa tận gốc sợ là không thể nào, tiểu hoàng tử đã có bệnh căn rồi.” Trương Lâm thở dài một hơi.
“Tại sao có thể như vậy? Đều do ta… Đều do ta… Ta thật xin lỗi đứa trẻ, cũng thật xin lỗi Nhược Phong…” Vừa nghĩ tới máu mủ giữa mình và Nhược Phong phải mang theo bệnh căn cả đời, Nguyệt Phàm chán nản nằm liệt trên giường, không ngừng trách cứ chính mình.
Trương Lâm nhìn thấy tình cảnh này, biết mình ở lại chỗ này không thích hợp, điều bây giờ hắn có thể làm, chỉ có thể là đúng giờ thì sắc thuốc cho một nhà ba người số khổ này.
Thời gian cứ như vậy tựa như bình đạm trôi qua, thân thể Nguyệt Phàm đã không còn gì đáng ngại, khí sắc hài tử cũng tốt hơn trước rất nhiều, chỉ có điều Nhược Phong vẫn trúng độc không có cách nào giải trừ, mặc dù dưới sự chữa trị của Trương Lâm thì không có nguy hiểm gì tới tính mạng, thế nhưng vẫn một mực hôn mê bất tỉnh.
Ngay trong lúc Trương Lâm đang vắt óc chữa bệnh cho Nhược Phong, đột nhiên truyền tới một tin tốt: Đệ nhất thần y Minh Thụy quốc, Vân Cô Nhạn, rốt cục đã tới!
.
.
Raph: Ta tự hỏi, tại sao bạn Nguyệt Phàm không lấy thuốc giải độc cho Nhược Phong làm một trong những điều kiện nghị hòa? =)))))
Mà ảnh trên là tuôi vẽ bừa đó =)) Tỉ lệ cơ thể sai be bét :v Nhưng kệ đi =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip