Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mau, Phong, chúng ta mau trở về chiến trường, ta rất lo lắng, cũng không biết bây giờ tình huống thế nào.” Nguyệt Phàm vừa nói vừa chống đỡ thân thể hư nhược, nhặt lại khôi giáp.
“Chẳng lẽ ngươi định cứ như vậy mà ra chiến trường,” Chân mày Nhược Phong siết lại, như vậy sao được, Nguyệt Phàm vừa sinh con, thân thể cực kỳ yếu ớt, hạ thể còn không ngừng rỉ máu, thân thể như vậy đừng nói là ra chiến trường, phỏng chừng ngay cả cưỡi ngựa cũng không được, Nguyệt Phàm rốt cuộc vẫn chẳng để ý tới thân thể của chính mình. Nhược Phong giữ Nguyệt Phàm lại, lắc đầu liên tục, thế nhưng lòng Nguyệt Phàm đã quyết làm, cho dù là ai cũng không ngăn cản được, hắn nhẹ nhàng đẩy tay Nhược Phong, ánh mắt kiên nghị: “Trẫm là quốc vương Minh Thụy quốc, hôm nay quân ta đang liều chết với địch nhân, trẫm phải đi!”
Nhược Phong biết tính tình Nguyệt Phàm, chuyện một khi người này đã quyết thì cho dù ai cũng không thay đổi được, hắn thở dài, nói: ” Được, ta đi với ngươi, thế nhưng đáp ứng ta, nhất định vạn sự đều phải cẩn trọng!” Vừa nói xong hắn liền muốn đỡ Nguyệt Phàm đứng dậy, thế nhưng không nghĩ tới mình vừa muốn đứng lên, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó trên cánh tay truyền đến cảm giác đau nhức.
“Phong, ngươi thế nào?” Nguyệt Phàm cảm thấy tình trạng Nhược Phong không thích hợp, vội vàng đỡ hắn ngồi xuống, lo lắng hỏi.
“Ta… Ừm, ta mới trúng một mũi tên trên cánh tay, mũi tên có độc…” Nhược Phong sau khi cắn răng nói một câu như vậy, liền hôn mê bất tỉnh.
Nguyệt Phàm nhìn ái nhân đang bất tỉnh nhân sự cùng hài nhi còn đang oe oe khóc lớn, đành phải kìm lòng nhẫn tâm, xé chút vải nhét vào trong hạ thể còn đang chảy máu không ngừng, đứng dậy vật lộn mãi mới mặc được xong khôi giáp, lại dùng một ít cành cây che dấu cho Nhược Phong cùng đứa trẻ, sau đó liền nhảy lên chiến mã, chạy như bay đến chiến trường.
Vào giờ phút này hai nước vẫn đang tiếp tục kịch chiến, nhưng Hồng Vũ quốc rõ ràng đang ở thế hạ phong, còn Minh Thụy quốc dưới sự chỉ huy của Nguyên soái Vân Cô Hồng càng đánh càng hăng, liên tục gây áp lực cho quân đội Hồng Vũ quốc.
“Các tướng sĩ, vì tổ quốc, tiến lênnnnn!” Nguyệt Phàm thấy tình hình này thì tinh thần hưng phấn không thôi, vung tay hô lớn.
Việc hoàng đế trợ giúp đã tạo nên khích lệ cực lớn cho các binh sĩ, chúng tướng sĩ người người đều anh dũng xông lên trước, quân đội Hồng Vũ quốc nhanh chóng tan rã trước thế công kích mãnh liệt của Minh Thụy quốc.
Hoa Nguyên thấy vậy, biết đại cục đã định, chỉ than lên mấy tiếng: “Dừng, dừng!” sau đó gọi tâm phúc Thường Thư Hải đến bên, phân phó: “Đánh trống thu binh, đồng thời phái người tới Minh Thụy quốc, nói nước ta đồng ý nghị hòa.”
“Bệ hạ, cái này…” Thường Thư Hải nhất thời khó có thể tiếp nhận được sự thật.
“Còn ngây ngô cái gì, đi nhanh đi, chẳng lẽ ngươi muốn toàn quân ta thực sự chết hết!” Hoa Nguyên không nhịn được thúc giục.
” …Dạ…” Thường Thư Hải không dám thờ ơ. Vội vàng phân phó.
Thấy Hồng Vũ quốc cuối cùng cũng cúi đầu chịu thua, yêu cầu nghị hòa, Nguyệt Phàm rất vui vẻ yên tâm, hắn cũng không muốn tăng thêm thương vong nữa, vì vậy sau e trưng cầu ý của mọi người, liền đơn giản đồng ý với yêu cầu của Hoa Nguyên.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip