Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhược Phong chịu đựng đau đớn, bước đi như bay, hắn vừa tới gần lùm cây, liền nghe văng vẳng từng hồi rên rỉ. Thanh âm quen thuộc này Nhược Phong sao có thể không nhận ra, không phải Nguyệt Phàm thì còn ai vào đây!
“Nguyệt! Nguyệt!” Nhược Phong vừa cao giọng kêu lên tên của ái nhân, vừa hướng về phía truyền tới âm thanh. Rẽ lối từng cây từng cây, Nhược Phong cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng Nguyệt Phàm, thế nhưng tình huống trước mặt không khỏi khiến hắn thất kinh!
Nguyệt Phàm cả người lõa thể nghiêng ngả tựa lên thân cây, một tay đỡ phần bụng cồng kềnh to lớn, máu tươi đang không ngừng chậm rãi chảy ra từ hạ thể, theo bắp đùi chảy xuống đất, cỏ cây bên dưới cũng bị máu tươi nhiễm đỏ một mảng.
Trong lòng Nhược Phong giờ phút này còn đau hơn dao cắt, hắn ba bước bước làm hai mà vọt tới bên cạnh Nguyệt Phàm, ôm chầm lấy phần eo lớn của ái nhân, đau lòng nói: “Nguyệt, ngươi cảm thấy thế nào rồi?”
Nguyệt Phàm kinh ngạc nhìn ái nhân đột nhiên xuất hiện trước mắt, trông dáng vẻ nóng nảy đau lòng của Nhược Phong, Nguyệt Phàm khẽ cười, lắc đầu nói: “Ta không sao, ta nghĩ có thể hài tử của chúng ta quá nghịch ngợm, vội vã muốn đi tới thế giới này rồi. Ngược lại là ngươi đó, sao lại xuất hiện ở đây, hiện tại tình hình chiến sự thế nào?”
“Không sao gì mà không sao, nhìn ngươi đau thành thế kia, ta thấy ngươi trước tiên cứ bỏ hết tình hình chiến sự ra sau đi, an tâm sinh đứa nhỏ là được, chờ sau khi đứa bé ra đời ta sẽ thông báo cặn kẽ cho ngươi, đã được chưa?” Nhược Phong vừa vuốt ve phần bụng phập phồng kịch liệt của Nguyệt Phàm vừa nói.
“Ừ.” Nguyệt Phàm khẽ gật đầu một cái, nói: “Ngươi đỡ ta đi lại chút…”
“Đi? Ngươi đau thành thế này, làm sao mà đi được?” Nhược Phong lắc đầu liên tục.
“Ngốc, đi lại như vậy thì đứa bé mới xuống nhanh hơn, ngươi cũng muốn nhanh chóng nhìn thấy tiểu bảo bối của chúng ta đúng không!”
“A, hóa ra là như vậy, ta ngốc quá.” Nhược Phong vừa nói vừa cố sức nâng cánh tay bị thương, để cho Nguyệt Phàm tựa lên người mình, đỡ hắn, cùng nhau lê bước.
Bởi vì đau đớn, cả người Nguyệt Phàm đều run lẩy bẩy, mỗi một bước đi cũng phải bỏ ra cố gắng rất lớn. Nhược Phong nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, hắn hy vọng biết mấy người đau là bản thân chứ không phải Nguyệt Phàm! Nhưng giờ phút này điều hắn có thể làm, chẳng qua chỉ là xoa bụng cho Nguyệt Phàm, an ủi hắn, cho hắn thêm sức mạnh mà thôi.
Hai người đi lại hồi lâu, Nguyệt Phàm đi không nổi nữa, Nhược Phong liền cẩn thận đỡ hắn nằm xuống, dựa theo lời Nguyệt Phàm nói, lấy tay thăm dò dưới hậu huyệt Nguyệt Phàm, để ý tình trạng độ mở của huyệt khẩu.
“Thế nào rồi, mở ra bao nhiêu?” Nguyệt Phàm uể oải hỏi.
“Chừng hai ngón tay.” Nhược Phong nói, “Phải mở thế nào thì mới có thể sinh đứa nhỏ ra?”
“Trước kia ta từng nghe Trương Lâm nói qua, sinh huyệt hình như phải mở mười ngón tay thì đứa trẻ mới có thể chui qua được, xem ra hiện tại còn lâu lắm, nhưng chúng ta bây giờ đã không thể đợi thêm được nữa rồi.” Nguyệt Phàm thở dài thật sâu.
“Không thể đợi thêm được nữa, vậy chúng ta phải làm gì?” Nhược Phong tay chân luống cuống.
“Biện pháp duy nhất… chỉ có thể… chỉ có thể là khuếch trương sinh huyệt…” Nguyệt Phàm nghiêng đầu nhìn Nhược Phong.
“Ý ngươi là…” Nhược Phong kinh ngạc há hốc, “Chúng ta? Bây giờ?”
“Ừ, chỉ có biện pháp này, cũng chỉ ngươi mới có thể giúp ta…” Nguyệt Phàm gật đầu.
Nhược Phong hít sâu một hơi: “Đã như vậy… cũng chỉ có thể làm cách này, Nguyệt, ngươi có lẽ phải chịu đựng một chút!”
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip