Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Phong giờ phút này đang bị bao vây bởi một toán binh Hồng Vũ quốc, nhưng hắn không có vẻ gì là sợ hãi, bảo kiếm trong tay chém không ngừng nghỉ, chỉ thấy một trận huyết quang lướt qua, toán lính Hồng Vũ quốc từng người từng người bị chém ngã xuống ngựa. Nhìn biểu hiện anh dũng của tiên phong, những tướng sĩ còn lại của Minh Thụy quốc cũng phấn khởi vạn phần, người người anh dũng tranh lên trước, dần dần lấy lại quyền chủ động trên chiến trường.
Mắt nhìn quân đội mình bị Minh Thụy quốc tấn công đến không còn sức đánh trả, Hoa Nguyên nóng lòng không thôi, giương cung lắp tên chĩa mũi về phía Nhược Phong. Nhược Phong say sưa kịch chiến, nào ngờ Hoa Nguyên lại thủ đoạn như vậy, nhất thời không phòng bị, tay bị trúng một mũi tên.
Thình lình một cơn đau đớn truyền tới từ khủy tay, Nhược Phong nhịn đau, tay cầm kiếm chém chết một tên lính, say đó bẻ cán tên xuống, nhìn về phía cánh tay, phát hiện nơi đó đã hơi ngả màu thâm đen.
“Không ổn, mũi tên có độc!” Nhược Phong nhanh chóng nhận ra điều này, hắn biết bây giờ mình không thể ham chiến được nữa, nhưng giờ phút này, kẻ làm tiên phong như hắn lại hoàn toàn không thể lui về phía sau, nếu không nhất định sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần của toàn bộ binh lính. Nhược Phong nghĩ tới đây, hít sâu một hơi, cắn răng tiếp tục chiến đấu.
Độc tố càng lúc càng lan rộng trong cơ thể, Nhược Phong dần dần chỉ có thể chống đỡ chứ không thể đánh trả, mà địch nhân vẫn áp sát không ngừng, ngay lúc Nhược Phong cho rằng bản thân không thể tiếp tục được nữa thì đột nhiên một thân ảnh cao lớn chắn trước mặt hắn.
“Phụ thân, sao người lại ở đây?” Nhược Phong rất ngạc nhiên, không không nghĩ tới cha thân là Nguyên soái tam quân mà lại xuất hiện ở nơi này.
Cô Hồng trợn mắt nhìn con trai, nói: “Con trước tiên đừng để ý tại sao ta lại xuất hiện ở đây, ta lấy thân phận Nguyên soái ra lệnh cho con hiện tại lập tức lui về hậu phương!”
“Nhưng….”
“Không nhưng nhị gì hết!” Cô Hồng thở dài, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ không ổn, con mau tới chỗ ngài đi!”
“Cái gì!” Nghe thấy lời này, tim Nhược Phong lập tức vọt ra khỏi lồng ngực, hắn biết lời của cha là ý gì, nhất định Nguyệt Phàm và đứa nhỏ trong bụng gặp chuyện gì rồi.
Không đắn đo thêm nữa, Nhược Phong hướng về phía phụ thân gật đầu cảm kích rồi vội vàng lên lưng ngựa rút lui. Hắn lui về sau, tìm kiếm khắp chung quanh nhưng vẫn chẳng thấy thân ảnh Nguyệt Phàm đâu. Sau khi trấn định lại hắn mới đột nhiên nhớ tới, lấy tình trạng thân thể hiện tại của Nguyệt Phàm nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt người khác, trước mắt cửa thành đóng kín, hắn không thể trở về thành, vậy nơi hắn hiện tại có thể đến chỉ có thể là… Nhược Phong tìm quanh bốn phía, nhanh chóng nhìn thấy rừng cây cách đây mất dặm, nơi đó rõ ràng là một chốn ẩn thân rất tốt, Nguyệt Phàm rất có thể đang ở nơi đó!
Thời khắc này, Nhược Phong sớm đã mặc kệ thương thế của bản thân, trong lòng hắn bây giờ chỉ còn lại Nguyệt Phàm và lũ nhỏ, hắn nhanh chóng nhảy xuống ngựa, điên cuồng lao về phía rừng cây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip