Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa tay khẽ khàng đặt trên bụng, Nguyệt Phàm có thể cảm nhận rõ ràng đứa trẻ đang ở bên trong vùng vẫy hướng ra ngoài, hắn không tự chủ mà tách thật rộng hai chân, theo đà hài tử trụy xuống mà dùng sức xuống.
Đau, thật sự rất đau, tại sao lại đau như vậy! Nguyệt Phàm mặc dù từng nghe phụ hoàng nhắc tới việc mẫu phụ vì sinh mình và Niệm Hoan mà chịu đựng đau đớn, thế nhưng lúc đó mình lại chẳng để tâm, chẳng qua là cười cho qua chuyện. Mà tới giờ phút đích thân mình phải trải qua, Nguyệt Phàm mới thật sự cảm nhận được sự vĩ đại của mẫu phụ, người có thể từng chút từng chút chịu đựng sự đau đớn khiến người ta không muốn sống này, sinh hạ mình và đệ muội!
Mặc dù đau bụng đến thế, nhưng đầu óc Nguyệt Phàm còn rất thanh tỉnh, hắn biết ở dưới tình huống này không có bất kỳ người nào giúp được hắn, Trương Lâm mình vẫn tín nhiệm không có ở bên, Nhược Phong mà mình yêu còn phải chém giết trên chiến trường, cho nên hiện tại người duy nhất mình có thể dựa vào chỉ có thể là chính bản thân, hắn phải dựa vào sức lực của chính mình mà sinh đứa nhỏ!
Chiến trường mặc dù cách xa mấy dặm, nhưng là vì lý do an toàn, Nguyệt Phàm vẫn xé một mảnh vải trên y phục nhét vào miệng, phòng ngừa bản thân vì đau đớn mà kêu thành tiếng. Tiếp theo hắn cấp bách cởi hoàn khố đã nhuốm đầy máu, sau đó đưa tay thử thăm do ở phía sau huyệt khẩu.
Ngay khi vừa sờ tới huyệt khẩu, lòng Nguyệt Phàm chợt lạnh. Ngoại trừ rỉ ra một chút thai thủy cùng máu tươi, hậu huyệt vẫn còn rất chặt, tối đa chỉ có thể cho phép hai ngón tay miễn cưỡng tiến vào. Theo như lời Trương Lâm, bởi vì nam nhân Lạc Anh không có sinh đạo, cho nên đứa trẻ phải sinh ra từ hậu huyệt, nhưng xem tình huống hiện tại huyệt khẩu của hắn căn bản không cho phép đưa đứa nhỏ đi qua! Điều này không khỏi khiến tâm Nguyệt Phàm nóng như lửa đốt.
Nguyệt Phàm không có kinh nghiệm sinh con, mà Trương Lâm cho tới bây giờ cũng chưa từng chắc tới việc lúc sinh thì hắn cần phải làm những gì (Trương Lâm làm sao có thể nghĩ tới Nguyệt Phàm lại một thân một mình sinh con ở nơi vắng vẻ này), chịu đựng cơn đau bụng mà tĩnh tâm suy nghĩ một hồi, Nguyệt Phàm đột nhiên nghĩ tới thời điểm vừa rồi lúc mình đi dường như đứa trẻ sa xuống rất nhanh, nếu tiếp tục như vậy, có lẽ sẽ thúc đẩy sản trình chăng?
Thời gian đã không cho phép Nguyệt Phàm suy nghĩ nhiều, hắn cố sức chống đỡ thân thể cồng kềnh, đỡ một thân cây dè dặt đứng dậy. Ai ngờ người còn chưa kịp đứng vững, một cơn đau liền ập tới từ bụng, đau đớn khiến cho Nguyệt Phàm theo bản năng muốn gập người xuống, nhưng vừa nghĩ tới thai nhi trong bụng, Nguyệt Phàm liền vội vàng đứng thẳng mình.
“Ôi…” Thật sự là quá đau đớn, bản thân hắn từ nhỏ đã tham gia trận mạc không ít, cũng không ít lần bị thương, thế nhưng chưa từng bao giờ đau đến như vậy, Nguyệt Phàm cực độ đau đớn đã không còn thấy rõ sự vật trước mặt, lúc này hắn chỉ có thể một tay tìm kiếm chỗ vịn, một tay nâng bụng chậm chạp mà khó nhọc lê bước.
Đi một hồi, Nguyệt Phàm liền phát hiện cơn đau đến từng đợt, cách một lúc sẽ đau một lần, thời gian cũng không quá dài, sau khi nắm được quy luật này, Nguyệt Phàm nhanh chóng điều chỉnh hành động của bản thân: Thừa dịp thời gian trống giữa các cơn đau thì hắn đi, khiến cho miệng huyệt nhanh chóng mở ra càng nhiều càng tốt, thời điểm bắt đầu đau bụng thì sẽ vịn cây mà ngơi nghỉ, chờ cơn đau qua lại tiếp tục bước đi.
Cứ như vậy, Nguyệt Phàm trong rừng cây vì sinh hài tử mà cố gắng, còn bên kia, Minh Thụy quốc và Hồng Vũ quốc cũng đang quyết chiến trên chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip