Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bụng càng ngày càng đau, Nguyệt Phàm biết đứa nhỏ sắp ra đời, xem ra mình không thể ở lại đây được nữa, dù sao cũng chẳng thể sinh con ở trên chiến trường.
Nhưng dưới tình huống chiến sự hai bên đang căng thẳng, hơn nữa lúc này Minh Thụy quốc lại đang chiếm ưu thế, nếu muốn rung chuông thu binh cũng là không thể nào.
Ngay trong lúc Nguyệt Phàm đang lo nghĩ, Nguyên soái Cô Hồng giục ngựa tới trước mặt hắn, nói: “Bệ hạ, tình huống trước mắt nguy cấp, hay là người nhanh chóng lui về hậu phương, nơi này có vi thần chỉ huy là được rồi!”
“Nhưng… tình huống hiện tại… Trẫm làm sao có thể…” Nguyệt Phàm có chút do dự.
“Bệ hạ, ngài là quân vương Minh Thụy quốc, vạn sự phải lấy an nguy của người là ưu tiên hàng đầu, huống chi thân thể của ngài bây giờ cũng không phải của một người, coi như vì hoàng tử trong bụng ngài cũng nên…” Cô Hồng thoáng lướt qua nhìn phần bụng của Nguyệt Phàm bị áo giáp bao lấy, lo lắng nói.
“Ngươi… cũng biết? Là Nhược Phong nói sao?” Nhược Phong không che giấu được kinh ngạc của chính mình.
Cô Hồng lắc đầu: “Không, Phong Nhi không nói, thật ra thì vi thần đã sớm nhìn ra. Bất kể nói thế nào thần cũng là người từng trải, chuyện này không gạt được thần.” Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói: “Bệ hạ, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ngài xin hãy nhanh chóng lui về hậu phương.”
“Vậy Nguyên soái hãy muôn vàn cẩn trọng.” Nguyệt Phàm chịu đựng đau đớn nói xong câu này, liền lập tức cởi hoàng bào trên người, giục ngựa chạy về phía sau trận địa, bởi vì hắn biết rõ, đứa bé nhất định không thể sinh trên chiến trường tràn đầy máu tanh và chết chóc này.
Giờ phút này ba quân tướng sĩ đều chiến đấu rất hung, không ai chú ý tới hành động của Nguyệt Phàm, Nguyệt Phàm liền thừa cơ hỗn loạn mà thuận lợi lui về sau đội ngũ.
Ngẩng đầu nhìn cửa thành đóng chặt, Nguyệt Phàm lúc này mới nhớ ra, vì phòng ngừa Hồng Vũ quốc thừa cơ xông vào, cũng là khiến các binh lính không còn đường lui, mình cùng chúng tướng trong lúc bố trí đã quyết định thời điểm quan trọng hai bên quyết chiến phải đóng chặt cửa thành, không kết thúc thắng lợi thì không mở.
Vì ổn định lòng quân, hôm nay cửa thành này nhất định không được mở, thế nhưng đau bụng sinh đã càng ngày càng dày đặc, đứa bé không đợi kịp đã muốn tới với nhân thế, vậy phải làm sao bây giờ? Nguyệt Phàm lòng như lửa đốt.
Đúng vậy, mới vừa rồi mình không phải đã phát hiện ba, bốn dặm ngoài kia có một rừng cây sao, xem ra trước mắt chỉ có thể tới đó ẩn thân. Chủ ý đã quyết, Nguyệt Phàm liền lặng lẽ xuống ngựa, thừa dịp không ai chú ý tới mình, hắn xoa bụng, đi về phía rừng cây.
Đau bụng càng kịch liệt, đối với Nguyệt Phàm lúc bình thường thì đi ba, bốn dặm chẳng thấm vào đâu, thế nhưng hiện tại hắn đi đã lâu vẫn chẳng hết đường, trong quá trình đó thai nhi lại càng ngày càng sa xuống thấp, Nguyệt Phàm thậm chí cảm giác được đứa bé đã tới huyệt khẩu rồi.
Vất vả đi vào rừng cây, Nguyệt Phàm tìm chút lá khô trải trên mặt đất, sau đó khó khăn cởi bỏ áo giáp trên người xuống, lộ ra chiếc bụng tròn trịa cao ngất.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip