Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trái mong phải mong, rốt cuộc cũng chờ được đến thời khắc quyết chiến, ngay khi trống trận đồng thời vang lên, Nhược Phong đã không thể kìm lòng mà lập tức xông ra ngoài,một Đại tướng quân thủ hạ của Hoa Nguyên cũng vội vàng nghênh đón, hai người nhanh chóng đánh sáp lá cà.
Võ công của Nhược Phong vốn nhỉnh hơn người kia một chút, giờ phút này vì Nguyệt Phàm và đứa trẻ, hắn lại càng đánh càng hăng, trong trận chiến kịch liệt đó Nhược Phong tìm thấy một lỗ hổng của đối phương, hét lớn một tiếng, chém người nọ ngã khỏi ngựa.
Minh Thụy quốc vừa khai chiến đã giết chết một viên đại tướng của Hồng Vũ quốc, tinh thần của các binh lính đều chấn động mạnh. Nguyên soái Cô Hồng liền chớp lấy thời cơ, đúng lúc phát động hiệu lệnh tổng công kích.
Các tướng sĩ Minh Thụy quốc đã nhẫn nại một tháng, đã sớm chuẩn bị tinh thần vì bảo vệ lãnh thổ nước nhà mà đại chiến một trận với Hồng Vũ quốc, lúc này rốt cuộc thấy hiệu lệnh công kích của Nguyên soái, từng người đều anh dũng giành lên trước, phóng về phía quân địch.
Hồng Vũ quốc bên kia cũng không cam lòng yếu thế, Hoa Nguyên còn vọt tới trước, cầm đại kỳ trong tay, vừa vẫy vừa hô lớn: “Các tướng sĩ, không muốn bại bởi Minh Thụy quốc, xông lên!!!”
Hoàng đế đi tới tiền tuyến, tự mình phát hiệu lệnh, Hồng Vũ quốc lúc này khí thế bừng bừng, các binh lính nhanh chóng gạt bỏ bóng ma thất bại vừa rồi, hô to khẩu hiệu vượt lên trước, lòng quân tựa như lấn át cả đoàn binh Minh Thụy quốc.
Hành động của Hoa Nguyên khiến Nguyệt Phàm ngồi phía sau chỉ huy có chút không kiềm chế được, mắt thấy binh lính của Hồng Vũ quốc được quốc vương khích lệ thì người người đều anh dũng tranh lên trước giết địch, cực kì dũng mãnh, vì quốc gia, Nguyệt Phàm cũng không còn màng tới mình từng đáp ứng yêu cầu của Nhược Phong là chỉ ngồi phía sau chỉ huy trận đấu, cũng giơ roi phi ngựa phóng tới tiền tuyến, tự mình nổi trống trận, trợ uy cho Minh Thụy quốc.
Các tướng sĩ Minh Thụy quốc thấy trống trận của Nguyệt Phàm liền xông pha chiến đấu anh dũng, kịch chiến say sưa, không có bất kì ai chú ý tới lúc này sắc mặt hoàng đế của họ càng ngày càng tái nhợt, trên trán không ngừng lấm tấm mồ hôi…
Đáng chết, tại sao bụng lại đau thế này! Tiết tấu trống trận của Nguyệt Phàm dần dần chậm lại, một tay buông dùi trống nhẹ nhàng đưa xuống xoa bụng, từ buổi sáng đã bắt đầu đau bụng, hiện tại không những không giảm bớt mà ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng, hơn nữa kiểu đau đớn như thế này không hề giống những lần trước, đây là kiểu đau quặn bụng dưới…
Chẳng lẽ…là đau bụng sinh…Trong đầu Nguyệt Phàm đột nhiên hiện lên ý nghĩ này, nhưng rất nhanh hắn đã bác bỏ suy nghĩ này của mình: Còn chưa đến lúc đó, hẳn phải còn thời gian một tháng nữa mới đúng, sẽ không..sẽ không nhanh như vậy…
Mặc dù Nguyệt Phàm đã hết sức nói với lòng mình như vậy, thế nhưng đau bụng càng ngày càng kịch liệt khiến hắn không thể không nhìn thẳng vào sự thật là hắn sắp sinh.
Trời ạ! Vậy phải làm sao bây giờ! Song phương đang quyết chiến kịch liệt, mà đứa bé này sớm không tới muộn không tới, cứ một mực chọn thời điểm này mà ra đời, chẳng lẽ bắt hắn sinh con ở trên chiến trường hay sao? Nguyệt Phàm suy nghĩ một chút, mồ hôi lạnh không khỏi ướt đẫm người.
“Phong…” Nguyệt Phàm muốn gọi Nhược Phong, thế nhưng lại thấy hắn đang bị một toán lính bên địch trùng trùng vây quanh, gắng sức đánh giết Nhược Phong, Nguyệt Phàm bèn nuốt lời nói vào trong lòng, đây là thời khắc mấu chốt, hắn không thể khiến Nhược Phong phân tâm được!
Nguyệt Phàm nhìn xung quanh, phát hiện khoảng ba, bốn dặm ngoài kia có một mảnh rừng rậm rạp, xem ra nơi đó có lẽ là một nơi che giấu tốt.
.
.

Raph: Anh cứ sinh trên chiến trường đi, không sao đâu ah ~~~
Trời mưa giông nên ta biết kiểu gì mọi ngươi cũng sẽ ở nhà hôm nay mà :3 :3 Mời mọi người ly trà nóng để nhâm nhi chương truyện nà ~~~ :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip