Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rạng sáng hôm say, Nhược Phong đã tỉnh, thế nhưng hắn mở mắt đã chẳng nhìn thấy người bên cạnh đâu, tìm một lúc mới phát hiện hóa ra Nguyệt Phàm dậy sớm hơn, lúc này đang mặc áo giáp lên người.


Nhược Phong nhẹ nhàng tới sau lưng Nguyệt Phàm, ôm vòng eo đẫy đà của hắn, thủ thỉ bên tai người kia nói: "Nguyệt, sao ngươi dậy sớm thế?"


"Ngươi tỉnh rồi à, mau tới giúp ta một tay, áo giáp khó mặc quá!" Nguyệt Phàm chỉ áo giáp mà ngán ngẩm lắc đầu một cái.


"Đương nhiên thôi, ngươi cũng không nhìn xem bụng ngươi hiện tại thế nào, sao có thể mặc vừa bộ áo giáp này nữa."


"Ừ nhỉ, vậy phải làm sao đây?"


"Ta sớm biết sẽ xuất hiện vấn đề này, cho nên đã sai người chuẩn bị cho ngươi một bộ áo giáp khác rồi." Nhược Phong vừa nói vừa tựa như có ma thuật mà biến từ trong ngăn kéo ra một bộ áo giáp, đặt trước mặt Nguyệt Phàm: "Tới đây, mặc thử xem có vừa người không."


Nguyệt Phàm được Nhược Phong giúp đỡ mặc áo giáp lên người, nhìn vào gương một hồi, phát hiện áo giáp kia không chỉ vừa vặn mà còn có thể che giấu phần bụng lớn, không khỏi hài lòng cười, "Phong, ngươi thật tỉ mỉ."


"Dĩ nhiên, nếu như ta không tỉ mỉ thì làm sao sau này có thể chăm sóc ngươi và con được." Nhược Phong cười nói.


"Cám ơn ngươi, Phong. Ta thấy giờ cũng không còn sớm, chúng ta chuẩn bị nhanh lên một chút, mọi người còn đang chờ." Nguyệt Phàm nhìn ra ngoài một lúc, nói.


"Ừ, đến lúc rồi, chúng ta mau đi thôi." Nhược Phong gật đầu.


Sau một giờ, trong phòng nghị sự.


"Chư vị tướng quân, cụ thể phương án tác chiến chúng ta đã quyết định rồi, tiếp theo chính là thời khắc chúng ta chờ đợi bấy lâu, hy vọng quân ta có thể kỳ khai đắc thắng, đánh một trận định càn khôn, nhất chí một lòng đánh tan Hồng Vũ quốc! Các ngươi có lòng tin hay không!" Nguyệt Phàm giơ ly rượu trong tay, hô lớn.


"Có!" Mọi người đều trăm miệng đồng thanh đáp, thanh âm rung chuyển cả đất trời. (Bản gốc: 震耳欲聋 = "chấn nhĩ dục lung" tức là đinh tai nhức óc, âm thanh chấn động đến điếc cả tai).


"Nói rất hay! Không hổ là tinh binh cường tướng của Minh Thụy quốc ta! Vậy hôm nay chúng ta uống với nhau ly rượu này, sau đó ở trên chiến trường quyết liều mình đánh địch!" Nguyệt Phàm nói, liền uống rượu trong ly một hơi cạn đáy. Chúng tướng cũng theo đó uống cạn rượu trong ly, sau đó đập tan ly rượu xuống đất.


"Được! Mở cửa thành! Cùng Hồng Vũ quốc quyết một trận tử chiến!" Nguyệt Phàm cao giọng nói. Trong lúc nói chuyện tay bất giác xoa nhẹ trên bụng. Từ khi xuất quân, bụng đã bắt đầu mơ hồ đau, có lẽ bộ áo giáp Nhược Phong tự mình chuẩn bị này vẫn khiến đứa nhỏ không thoải mái. Có điều con ngoan à, nhanh thôi, kiên trì một chút nữa là được, chờ tới khi ta đánh lui Hồng Vũ quốc con sẽ không bị bó buộc như thế nữa. Nguyệt Phàm thầm an ủi đứa nhỏ.


Cửa thành Minh Thụy quốc mở lớn, rất nhanh đã bày xong thế trận, cờ xí tung bay, đội hình tề chỉnh, hoàng đế Tư Đồ Nguyệt Phàm tự mình đứng phía sau chỉ huy trận chiến, mà bên kia Hồng Vũ quốc cũng không cam lòng chịu yếu thế, hoàng đế Hoa Nguyên vẫn tới tiền tuyến, muốn đánh một trận liều chết với Minh Thụy quốc.


"Hoa Nguyên! Ngươi nhiều lần xâm phạm lãnh thổ nước ta, nhũng nhiễu con dân trăm họ nước ta! Ta có thể nhịn, nhưng bách tính không thể nhịn! Hôm nay trẫm nhất định phải đòi lại món nợ này với các ngươi!" Nguyệt Phàm giục ngựa tiến lên, hô lớn.


"Ha ha, vậy phải nhìn xem các ngươi có bản lãnh này hay không!" Hoa Nguyên cuồng tiếu.


"Bớt nói nhảm đi! Chúng ta cứ ra chiến trường thì sẽ rõ!" Nguyệt Phàm vừa dứt lời, một hồi trống trận ầm ầm vang lên, chiến tranh chính thức bắt đầu.


.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip