Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng nói dài không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, thời gian bận bịu cứ như vậy mà trôi qua, Hồng Vũ quốc mặc dù cũng phát động mấy lần công kích vào khoảng thời gian này, nhưng đều bị Minh Thụy quốc đánh lui, Hoa Nguyên sau mấy lần công kích không có kết quả cũng không làm ra động tĩnh gì quá lớn, phỏng đoán cũng là nghỉ ngơi dưỡng sức trước khi bước vào trận quyết chiến cuối cùng.
Bụng Nguyệt Phàm trong hai tháng này cũng trở nên lớn hơn nhiều, ngay cả khom người cũng thấy rất khó khăn, nhưng hắn vẫn kiên trì mỗi ngày buộc đai lưng cùng các tướng quân nghị sự, chuẩn bị cho trận quyết chiến sắp tới. Đối với việc dùng đai lưng của Nguyệt Phàm, Trương Lâm và Nhược Phong không biết đã ngăn trở bao lâu, thế nhưng dù cho bọn họ có nói rách miệng, Nguyệt Phàm từ đầu đến cuối đều không nghe theo, vẫn mệnh ta ta làm. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như chiếc bụng lớn này bại lộ trước mặt mọi người, lòng quân tất nhiên đại loạn. Mặc dù biết thật xin lỗi đứa bé, thế nhưng hắn chỉ có thể cố gắng nén đau cả trong bụng lẫn trong tâm, một mặt uống thuốc an thai của Trương Lâm, một mặt vẫn nuốt nước mắt gò ép đứa nhỏ trong không gian chật hẹp.
Ngày hôm nay, sau khi trở về từ buổi nghị sự, Nguyệt Phàm vẫn giống như thường ngày, đầu tiên cởi đai lưng, sau đó nhẹ nhàng xoa bụng, nuốt dược vật an thai xuống. Hắn nghiêng người dựa vào mép giường, đợi đến khi đau đớn trong bụng chậm lại, mới chống lưng đứng dậy. Đứa bé lớn rất nhanh, lúc này bụng đã lớn đến mức không thể nhìn thấy mũi chân rồi, Nguyệt Phàm không khỏi than nhẹ một tiếng, đứa trẻ thật sự là rất kiên cường, bị mình gò bó như vậy vẫn có thể lớn lên mạnh khỏe, chẳng qua hiện tại ngay cả đai lưng cũng khó mà che lại chiếc bụng đã lớn như vậy, điều này khiến cho Nguyệt Phàm rất lo lắng. Thế nhưng cũng may, hiện tại các đại thần vẫn chưa phát hiện ra hắn đang có bầu, chỉ cho là hoàng đế có chút mập ra mà thôi.
“Con ngoan, chờ thêm một chút, ngày mai sẽ là ngày quyết chiến, chờ phụ hoàng đánh lùi địch nhân, con sẽ không phải chịu khổ như vậy nữa.” Nguyệt Phàm an ủi đứa bé trong bụng, nước mắt không ngăn được bất giác chảy dài.
“Nguyệt, ngươi có ở trong đó không?” Ngoài cửa truyền đến thanh âm quen thuộc của ái nhân, Nguyệt Phàm vội vàng dụi mắt trả lời: “Ta ở đây.”
Cửa “két” một cái liền bị đẩy ra, Nhược Phong đi vào, Nhược Phong vẻ mặt nghiêm trọng nhìn phần bụng nhô cao của Nguyệt Phàm, nói: “Ngày mai sẽ là trận chiến cuối cùng của chúng ta với Hồng Vũ quốc, Hoa Nguyên khẳng định cũng sẽ chuẩn bị rất kĩ cho trận chiến này, đến lúc đó tình huống nhất định sẽ biến đổi cực kì phức tạp, ngươi chắc chắn muốn ra trận ư?”
“Dĩ nhiên rồi, ta không phải đã nói rồi ư, ngươi sao lại hỏi như vậy?”
“Nhưng nhìn bộ dáng này của ngươi, ta thực sự rất lo lắng! Chẳng may…” Nhược Phong còn chưa dứt lời, miệng đã bị Nguyệt Phàm che lại, “Phong, chớ nói nữa, chủ ý ta đã định, quyết không thay đổi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ ở phía sau chăm sóc kĩ cho bản thân. Ngược lại ngươi là thủ lĩnh tiên phong, ngàn vạn lần phải cẩn thận, đao kiếm không có mắt!”
“Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta còn chưa nhìn thấy hài tử chào đời, làm sao ta có thể tùy tiện mà chết được?” Nhược Phong nhún vai, đáp.
“Vậy chúng ta coi như quyết định, nhất định đều phải bình an!” Nguyệt Phàm nghiêm túc nói.
“Một lời đã định! Nguyệt, thời gian cũng không còn sớm, vì ngày mai phải quyết chiến, sớm nghỉ ngơi một chút đi.” Nhược Phong đỡ Nguyệt Phàm nằm lên giường, sau đó bản thân cũng ôm hắn ngủ. Có lẽ là do mệt mỏi, hai người rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.
.
.
Raph: Tuôi chỉ có vài lời xì poi là, em bé không có khỏe mạnh như Nguyệt Phàm tưởng đâu  Thôi thế cũng coi như hợp lý so với mạch truyện. Điều kiện dinh dưỡng cho thai kì thì không có, mấy lần suýt sảy thai, rồi buồn rầu, rồi lo nghĩ, lại còn cả ngày chèn ép thai nhi phát triển, cuối cùng còn dẫn đến sinh non, tôi thiết nghĩ với hoàn cảnh như vậy mà giữ được thai thì cũng là kì tích rồi…
Vào tay tôi thì.. =)))) Tôi hành cho vật lên vật xuống chứ k có vụ sủng thụ dư lày đâu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip