Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đan Hà, muội làm sao vậy…” Nhược Phong kinh ngạc nhìn Đan Hà, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nữ hài tử khéo léo hiểu lòng người trước mắt này chính là vị công chúa đỏng đảnh mà mình vẫn quen thuộc đó sao?
“Phong ca ca, muội biết huynh muốn nói điều gì, ” Đan Hà cười khổ một tiếng, “Kỳ thật tại Hồng Vũ quốc mấy ngày nay muội đã suy nghĩ rất rất nhiều. Muội thừa nhận, mặc dù ngay từ đầu muội không chịu được lời dụ dỗ của Hoa Nguyên, muốn mượn cơ hội này để báo thù huynh và đại ca, thế nhưng khi muội nhìn thấy thời điểm huynh liều cả tính mạng vẫn nghĩ cách cứu muội, nhìn thấy huynh vì phần tình cảm kia mà không thương tiếc tổn thương chính thân thể mình, muội thật sự cái gì cũng nghĩ thông suốt rồi, so với việc khiến cho cả bản thân và hai người thống khổ như vậy, thì chi bằng buông tay!”
“Đan Hà… Cám ơn muội…” Nguyệt Phàm thực sự không biết nên nói gì, nhẫn nhịn hồi lâu, chỉ thốt ra một câu đơn giản “Cảm ơn.”
“Đại ca, huynh cần gì phải cám ơn muội, muốn nói tạ ơn kỳ thật hẳn là muội mới đúng, cám ơn huynh cho tới nay vẫn quan tâm bảo vệ muội, cám ơn huynh cho tới nay vẫn bao dung thông cảm cho muội. Cám ơn huynh đã làm hết thảy vì muội!” Đan Hà nói, không khỏi lệ rơi đầy mặt.
Nguyệt Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, cầm khăn lau nước mắt trên mặt Đan Hà, an ủi nàng: “Sự tình đã qua, muội cũng không cần quá mức tự trách, lại nói ta cũng chưa từng trách muội!”
“Đại ca, muội biết huynh thương muội, thế nhưng sự việc đã đến nước này, hiện tại muội cũng không còn mặt mũi ở đây nữa, muội đã nghĩ kỹ, sáng sớm ngày mai liền rời nơi này, trước tới ly cung thăm phụ hoàng cùng mẫu hậu, sau đó lại trở về kinh thành.”
“Cũng được, đến lúc đó nhớ thay ta thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu, nói bọn họ yên tâm, ta nhất định sẽ đánh đuổi Hồng Vũ quốc ra khỏi biên cương bờ cõi.” Nguyệt Phàm gật gật đầu.
“Muội đã biết, cái kia… Phong ca ca, đại ca, muội không quấy rầy hai người nghỉ ngơi, cáo lui trước.” Đan Hà chào tạm biệt, đi ra ngoài.
Cứ như vậy đưa mắt nhìn bóng dáng Đan Hà dần xa, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt, Nhược Phong mới đóng cửa phòng, đỡ Nguyệt Phàm ngồi xuống bên giường.
“Nguyệt, chúng ta rốt cục có thể ở bên nhau rồi, có thật không?” Nhược Phong hôn nhẹ khuôn mặt có chút gầy gò của Nguyệt Phàm, có chút kích động, lại có chút không dám tin tưởng.
“Đúng vậy, chúng ta thật sự có thể ở bên nhau, cảm giác giống như đang nằm mơ vậy.” Nguyệt Phàm mỉm cười đáp.
“Ha ha, giống như đang nằm mơ, vậy bây giờ… Ta liền muốn để ngươi cảm giác được hết thảy đều không phải mộng.” Nhược Phong vừa nói, vừa cởi quần áo trên người.
Nguyệt Phàm biết Nhược Phong tiếp theo muốn làm gì, kì thật chính hắn sao có thể không muốn nhào tới vòng ôm ấm áp của ái nhân, thế nhưng vừa cúi đầu nhìn phần bụng cao ngất của mình, hắn lại có chút do dự.
“Ta đã hỏi Trương Lâm rồi, hắn nói hiện tại làm không có vấn đề gì, sẽ không làm ảnh hưởng tới đứa nhỏ.” Nhược Phong ghé miệng tới bên tai Nguyệt Phàm, nói khẽ.
“Ngươi thật là, làm sao ngay cả cái này cũng đi hỏi…” Nguyệt Phàm khuôn mặt bỗng đỏ ửng lên.
“Bởi vì ta thực sự quá muốn ôm ngươi, cho nên mới…” Nhược Phong thuần thục cởi bỏ quần áo Nguyệt Phàm, lộ ra thân thể như tuyết trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip