Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đan Hà cũng im lặng, chỉ gật đầu, lặng yên đi theo phía sau Nguyệt Phàm và Nhược Phong tới tẩm cung của Nguyệt Phàm.
Vừa mới trở lại tẩm cung, Nguyệt Phàm liền vội vàng ra lệnh cho Tiểu Viễn đóng kĩ cửa rồi canh gác phía bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Sau khi hết thảy chuẩn bị xong, Nguyệt Phàm mới kéo thân thể mỏi mệt ngồi trên giường.
Theo đai lưng giải khai bên hông, phần bụng mang thai bảy tháng của  Nguyệt Phàm cũng bại lộ trước mắt Đan Hà. Đan hà mặc dù đã sớm biết ca ca mang thai, nhưng lần này chứng kiến tận mắt bụng lớn của ca ca cũng khiến nàng vạn phần kinh ngạc.
Nguyệt Phàm cũng chú ý tới thần sắc của Đan Hà, hắn một tay làm chỗ dựa, một tay nâng bụng, chậm rãi đứng dậy, nói với muội muội: “Có phải cảm thấy rất kỳ quái hay không? Một người nam nhân lại đi mang thai?”
“Này có cái gì kỳ quái, mẫu hậu chúng ta chẳng phải  cũng là nam nhân đó sao?” Đan Hà nhẹ nhàng lắc đầu.
“Điều này cũng đúng, ” Nguyệt Phàm vừa nói vừa quay đầu nhìn Nhược Phong đứng bên kia một chút, lại nói: “Ta biết, muội có thể tiếp nhận sự thật ta đang mang thai, nhưng không thể tiếp nhận phụ thân của đứa bé này chính là Nhược Phong, phải không?”
Đan Hà ngẩn người, qua một lúc lâu mới khẽ gật đầu một cái.
“Ta biết muội yêu Nhược Phong sâu đậm, cũng hiểu cảm nhận của muội, là chính ta gả muội cho Nhược Phong, nhưng hôm nay ta với hắn…. cho nên có lúc ta cũng suy nghĩ, nếu ta không gả muội, chuyện có lẽ sẽ không phát triển tới bước này,” Nguyệt Phàm cười khổ một tiếng: “Có lẽ ta chính là người khởi xướng ra một loạt bi kịch này.”
“Nguyệt, làm sao ngươi  có thể nói như vậy, chuyện này không thể trách ngươi, hẳn là trách ta mới đúng, là ta hại ngươi và Đan Hà!” Nhược Phong vội nói.
“Hai người đừng nói gì nữa!” Đan Hà không khỏi khóc òa: “Là muội, là muội điêu ngoa tùy hứng khiến hai người đau đớn như vậy, nếu không phải muội khẩn cầu đại ca ban cưới, nếu không phải muội bị Hoa Nguyên bắt làm tù binh, cũng sẽ không lâm vào cục diện này! Chuyện cho tới bây giờ, hai người chẳng những không có trách muội, còn vẫn tự trách mình, muội còn mặt mũi nào nhìn hai người đây!”
Đan Hà vừa nói vừa từ từ bước tới trước mặt Nguyệt Phàm, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng cao ngất của Nguyệt Phàm, nói: “Đại ca, từ nhỏ đến lớn huynh đều là người hiểu muội nhất, đối với muội là muốn gì được đó, chỉ cần là món đồ muội muốn huynh đều trăm phương ngàn kế kiếm cho muội, nhưng thay vì thỏa mãn muội lại được voi đòi tiên, ngay cả người huynh thích nhất muội cũng muốn lấy. Mặc dù như thế, huynh vẫn nhận lời muội, để lại khổ đau tự mình chịu đựng! Là muội thật xin lỗi huynh!”
“Đan Hà, cái này không thể trách muội!” Nguyệt Phàm lau khóe mắt.
“Phong ca ca, huynh cũng thật là, huynh thật sự quá dịu dàng! Mặc dù trong lòng huynh không hề thương ta, nhưng vẫn thành hôn với ta, yêu thương ta vạn phần. Thật ra kể từ đêm động phòng hoa chúc, huynh không hề chung phòng với ta, ta liền cảm nhận được huynh không coi ta là người yêu. Mặc dù như thế, nhưng ta còn là ôm lấy một chút ít hi vọng, hi vọng sau này huynh sẽ từ từ tiếp nhận ta! Có điều tựa như huynh nói đấy, tình cảm không thể miễn cưỡng , xem ra kiếp này ta và huynh không thể nên duyên vợ chồng.” Đan Hà nói rồi lại nói, nước mắt không khỏi rơi như mưa.
Raph: Xì poi là chương sau H ~ Mà chủ nhà không thích đọc H, nên là thông báo, CẮT H nhé mọi người!!!
Thôi được rồi. Làm người phải nhân đạo, làm editor phải là một editor nhân đạo… Tuôi đùa tí thôi ah ~ Nhưng thật sự là tuôi không thích đọc H cũng chả thích edit H

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip