Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặc dù đã rời quân doanh Hồng Vũ quốc, nhưng mọi người vẫn không dám chậm trễ mà tiếp tục trốn thoát thật nhanh, thấy rốt cuộc đã tới nơi an toàn, Nhược Phong mới có thể yên lòng. Hắn làm thủ thế với Hoa Song, cảm kích nói: “Hôm này may nhờ có sự trợ giúp hết lòng của điện hạ ngài, nếu không chúng ta khẳng định trốn không thoát, đại ân đại đức của ngài, tại hạ thật sự không biết làm sao để báo đáp.”
Hoa Song cười cười, lắc đầu nói: “Tướng quân quá khách khí, thật ra thì cũng không có gì, ta đây làm gì cũng là vì đệ đệ của ta. Bất quá nói thật, kể từ khi Hoa Nguyên vu cáo hãm hại Tam đệ tư thông với địch, ta liền đánh mất lòng tin với quân chủ. Một quốc quân lòng dạ nhỏ mọn nhất định khó mà làm nên nghiệp lớn, xem ra Hồng Vũ quốc cũng đã trên con đường xuống dốc rồi!”
“Đúng vậy,” Hoa Bằng cũng thở dài, đột nhiên, giọng hắn lo lắng nói: “Nhị ca, huynh lần này lại cứu ta, lần trước bởi vì di ngôn của mẫu thân huynh mới có thể bình an vô sự, nhưng lần này Hoa Nguyên nhất định sẽ không bỏ qua cho huynh, huynh đã nghĩ tới phải làm sao bây giờ chưa?”
“Có thể làm sao? Còn không phải là toàn bộ dựa vào sự quyết định của bệ hạ sao?” Hoa Song cười khổ.
“Cái này không thể được, ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Ta xem như vậy đi,” Hoa Bằng  gãi gãi đầu nói: “Ngươi nói đã mất lòng tin vào Hoa Bằng, mà huynh cũng đã vì hắn mà bán mạng rồi, chẳng bằng ngươi cùng chúng ta tới Minh Thụy quốc?”
“Tới Minh Thụy quốc?”
“Chủ ý này tốt đấy, điện hạ, ta nghĩ quân chủ tệ quốc nhất định sẽ rất chào mừng ngài .” Nhược Phong cũng khuyên.
Hoa Song ngẫm nghĩ chốc lát, gật đầu nói: “Được rồi, ta và các ngươi cùng đi.”
Thời điểm mọi người tới quân doanh Minh Thụy quốc, Tư Đồ Nguyệt Phàm còn đang thương thảo với các đại thần cách ứng phó với yêu cầu của Hoa Nguyên. Vừa hi vọng Đan Hà bình an vô sự, lại không thể đáp ứng điều kiện của Hoa Nguyên, điều này dễ vậy sao, cho nên các đại thần bàn tới bàn lui, vẫn không có tiến triển quá lớn, liền đặt hy vọng ở Nhược Phong, hy vọng hắn có thể thuận lợi giải cứu Đan Hà.
Nguyệt Phàm cau mày ngồi ở phía trên, nghe các đại thần ngươi một lời ta một câu nói hồi lâu, vẫn không có bất kỳ biện pháp giải quyết nào, giận đến đứng bật dậy, cả giận nói: “Các ngươi đúng là đồ phế vật, nói cũng là nói nhảm, Vân tiên phong lẻn vào quân doanh Hồng Vũ quốc đã một ngày, nếu là thuận lợi hẳn đã sớm trở về, chuyện này hẳn đã có biến cố gì rồi. Nếu hắn có thể cứu Đan Hà, trẫm còn muốn các ngươi ở chỗ này thương lượng cái gì!” Lời còn chưa dứt, cảm thấy bụng quặn lên, trong lòng Nguyệt Phàm biết hẳn là mới vừa rồi tức giận khiến thai khí động, hài tử bị đai lưng trói buộc liền lập tức kháng nghị. Nhìn xuống dưới, thấy ở các đại thần bị lời khiển trách của mình dọa cho sợ đến không dám ngẩng đầu, liền vội vàng thừa dịp ngồi trở lại ghế, đưa tay chậm rãi trấn an  thai nhi.
Đang thời thời điểm không khí ngưng trọng, một tiếng thông báo của binh truyền tin liền phá vỡ tình hình: “Khởi bẩm bệ hạ, Vân tiên phong cùng Đan Hà công chúa trở lại, đang đứng ngoài điện chờ chỉ!”
“Thật…thật tốt quá! Mau…mau để cho bọn họ lên điện!” Nguyệt Phàm hớn hở ra mặt, ngay cả nói chuyện cũng có chút vấp váp.
Nhược Phong, Đan Hà cùng Hoa gia huynh đệ cùng đi lên điện, Nhược Phong đơn giản thuật lại chuyện sau khi cứu người bị bắt liền được Hoa Song tương trợ đã thoát được Hồng Vũ quốc, sau đó dẫn Hoa Song tới gặp Nguyệt Phàm.
Nguyệt Phàm gật đầu, cảm kích nói: “Nói như thế, hết thảy đã làm phiền Nhị điện hạ, ngài thật là đại ân nhân của Minh Thụy quốc chúng ta!” Vừa nói vừa làm một thủ thế với Hoa Song.
Hoa Song thụ sủng nhược kinh, liên tục  khoát tay: “Bệ hạ nói quá lời, tại hạ làm như vậy chẳng qua là không ưa cách đối nhân xử thế của Hoa Nguyên mà thôi.”
“Điện hạ quá khiêm tốn rồi, ngài quả thật  đã cứu đất nước ta,” Nguyệt Phàm dừng một chút, rồi hướng chúng nhân nói: “Nếu Đan Hà đã bình an, chúng ta cũng không cần nghị sự nữa, chư vị ái khanh lui ra đi.”
Sau khi các đại thần lui, Nguyệt Phàm liền phái người dẫn huynh đệ Hoa gia đi nghỉ ngơi, đợi tới sau khi xử lí hết thảy mọi việc xong xuôi, Nguyệt Phàm nhìn muội muội cùng ái nhân của mình thật lâu, mới nhẹ nhàng nói: “Các ngươi đi với ta.”
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip