Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Phong và Hoa Bằng bị một đám binh lính “mời” tới một căn lều vải, đợi sau khi đám binh lính lui xuống, Hoa Bằng vén rèm nhìn ra ngoài một chút, không khỏi thở dài một tiếng: “Hzz, thủ vệ bên ngoài cực kì nghiêm ngặt, chỉ với hai người chúng ta muốn lấy cứng chọi đá mà chạy đi thật sự là việc không thể!”
“Vậy phải làm sao, chúng ta cũng không thể ngồi đây chờ chết!” Nhược Phong trong lòng lo lắng vạn phần, hắn lo lắng không chỉ là đối với tình cảnh của mình và Hoa Bằng, mà còn là Nguyệt Phàm trong doanh trại.
Nhược Phong trong lòng rất rõ ràng, lấy tính cách Nguyệt Phàm, tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn nghỉ ngơi, hắn nhất định còn đang đau khổ đợi mình trở về, nếu Nguyệt Phàm biết được mình và Hoa Bằng bị bắt là do Đan Hà mật báo với Hoa Nguyên, nhất định sẽ tạo nên đả kích rất lớn cho hắn, vậy thì đối với hài tử trong bụng hắn…
Nhược Phong không muốn nghĩ, nhưng không muốn nghĩ cũng không được.
“Ngươi còn hỏi làm sao à? Ta thấy ngươi đó! Giống hệt hoàng đế của các ngươi, thật dễ dàng tin tưởng người khác, cũng nghĩ cho người khác quá nhiều, cứ như vậy, sớm muộn cũng chịu nhiều thua thiệt, giờ thì ứng nghiệm rồi đấy! Có điều vị công chúa kia, gọi là Đan Hà phải không, nàng ta cũng thật đáng giận, chúng ta có lòng tốt tới cứu nàng, không nghĩ tới nàng không những không cảm kích, lại còn lấy ân báo oán, bán đứng chúng ta cho Hoa Nguyên! Ta thật sự không hiểu nổi! Ngươi nói một chút, Đan Hà công chúa này rốt cuộc tại sao phải làm như vậy, nàng không phải là em ruột của hoàng đế sao?”
Hoa Bằng nhức đầu, ôm dáng vẻ khốn đốn.
“Chuyện này nói ra rất dài dòng, nguyên nhân ta bây giờ chưa thể nói, chờ đến lúc thích hợp ta sẽ kể cho ngươi!” (Raph: “Vì ta và hoàng thượng cắm sừng lên đầu nàng, cho nên nàng bán đứng chúng ta, cũng không còn tin chúng ta nữa”, một câu đơn giản thế thôi anh dai ạ :v )
“Không muốn nói thì đừng nói, thật ra chính ta cũng không phải là như nàng sao, cũng rời bỏ tổ quốc của mình, có lẽ đây chính là nói ‘người trong hoàng tộc, thân bất do kỉ’ !” Hoa Bằng bất đắc dĩ, nhún vai. (“Thân bất do kỉ” = bản thân cũng không do mình tự quyết định)
“Người trong hoàng tộc, thân bất do kỉ? Ha ha, ngươi nói đúng, rất đúng!” Nhược Phong đột nhiên cười lớn. Đúng vậy, nếu không phải vì sống trong nhà đế vương, Nguyệt Phàm sao lại có nhiều băn khoăn như vậy, nếu không phải vì sống trong nhà đế vương, vậy bây giờ Nguyệt Phàm và mình hẳn là đang trải qua một cuộc sống hạnh phúc bình dị!
“Lúc này mà ngươi còn có tâm tình tươi cười sao, còn không nhanh chóng nghĩ xem chúng ta làm sao mà chạy!” Hoa Bằng liếc Nhược Phong, tức giận nói.
“Ta cũng rất muốn rời đi, nhưng mà dễ dàng sao!” Nhược Phong bất đắc dĩ lắc đầu.
“Thì nghĩ cách! Ta thấy hỏi ngươi cũng bằng không, thôi không nghĩ nữa, có lẽ sau này có cơ hội xoay chuyển không biết chừng. Nhịn đến hiện tại ta cũng mệt rồi, bây giờ ta cần phải làm là ngủ ngon lành một giấc!” Hoa Bằng vừa nói vừa nằm xuống, không bao lâu liền ào ào ngủ.
Mặc dù Nhược Phong cũng đã rất mệt mỏi, nhưng lại không buồn ngủ, trong tim của hắn có quá nhiều  băn khoăn cùng nhớ thương: Nguyệt Phàm, hài tử, Đan Hà, còn chiến tranh với Hồng Vũ quốc, rất nhiều rất nhiều.
“Nguyệt, ngươi bây giờ không phải còn đang chờ ta chứ, thật xin lỗi, là ta không hoàn thành sự phó thác của ngươi, không thể cứu Đan Hà, còn bị Hoa Nguyên bắt làm tù binh, bất quá cho dù ta không thể ở cạnh ngươi, lòng vẫn hướng về ngươi, ngươi phải chăm sóc mình, còn cả hài tử của chúng ta.” Nhược Phong nhìn về phía Minh Thụy quốc, nhẹ giọng thì thào.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip