Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Nguyệt, ngươi không sao chứ?” Nhược Phong lập tức đỡ Nguyệt Phàm đang mang thai từ trên lưng ngựa xuống, đau lòng nhìn Nguyệt Phàm.
Nguyệt Phàm nhịn xuống cảm giác khó chịu trong bụng, miễn cưỡng cười, nói: “Ta không sao, chỉ hơi mệt thôi, vào trong phòng nghỉ ngơi một chút là được. Phong, ngươi nói với chư vị tướng quân, bảo bọn họ hai canh giờ nữa tới sảnh nghị sự.”
Nhược Phong biết lần này Nguyệt Phàm triệu tập nhất định là để thương thảo về điều kiện vừa rồi của Hoa Nguyên, chuyện trọng đại, Nhược Phong không dám trì hoãn, sau khi đỡ Nguyệt Phàm về phòng liền vội vàng đứng dậy đi báo cho mọi người.
Nhìn thân ảnh Nhược Phong biến mất ở cửa, tiếng rên rỉ đau đớn bị Nguyệt Phàm bị đè nén hồi lâu rốt cục thoát khỏi cổ họng. Tính toán thời gian, bắt từ trên chiến trường nhìn thấy Đan Hà thì bụng hắn đã bắt đầu đau đớn, vốn tưởng rằng nhịn một chút là được rồi, cũng không nói với Trương Lâm và Nhược Phong. Nhưng từ lúc đó đã hơn một canh giờ rồi, đau đớn chẳng những không giảm bớt mà ngược lại còn càng thêm trầm trọng. Nguyệt Phàm lúc này mới cảm thấy sợ hãi, vội vàng lớn tiếng gọi Trương Lâm.
Kì thật Trương Lâm vốn cẩn thận cũng đã sớm để ý Nguyệt Phàm thống khổ cùng chịu đựng, chẳng qua đang ở trên chiến trường, không có cách nào tiến hành trị liệu.  Sau khi trở về Trương Lâm cũng không dám đi xa, trở về rồi vẫn cầm theo hòm thuộc đợi bên ngoài phòng Nguyệt Phàm, cho nên khi nghe thấy hoàng đế gọi, Trương Lâm rất nhanh đã xuất hiện trước mặt Nguyệt Phàm.
“Trương Lâm, mau, xem bụng trẫm một chút… đau quá…” Nguyệt Phàm hai tay che thật chặt bụng lớn, sợ hài tử sẽ mất đi theo cơn đau này.
“Bệ hạ, không có chuyện gì, ngài thả lỏng một chút, để cho thần trị liệu.” Trương Lâm vừa an ủi Nguyệt Phàm vừa nhanh nhẹn lấy ngân châm trong hòm thuốc ra.
Nhìn thái y trước mắt đã có chuẩn bị, Nguyệt Phàm cũng yên tâm hơn nhiều, hắn nhẹ nhàng gật đầu, phối hợp với Trương Lâm.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc Trương Lâm giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi: “Bệ hạ mới vừa động thai, có điều bây giờ đã không sao nữa rồi, xin bệ hạ yên tâm.
Nguyệt Phàm cảm kích nhìn Trương Lâm, hít sâu một hơi, nói: “Vậy thì tốt, ngươi đỡ trẫm đứng dậy thay quần áo đi.”
“Cái gì, lúc này người còn muốn xuống giường? Vì tiểu hoàng tử trong bụng người, hiện tại phải tĩnh dưỡng cho tốt mới đúng!” Trương Lâm chân mày nhíu chặt, lắc đầu liên tục.
Nguyệt Phàm thở dài: “Chẳng có cách nào khác, Đan Hà bị bắt, Hoa Nguyên lại đặt ra điều kiện hà khắc như thế, ta đây là hoàng đế không chủ trì sao được, chuyện khẩn cấp, ta cũng không thể lo nhiều như vậy.”
“Sao ngươi lại lừa ta!” Đang nói chuyện, cửa đột nhiên bị đẩy ra, vẻ mặt Nhược Phong mặc dù có trách cứ tức giận, nhưng trong ánh mắt vẫn tràn đầy đau lòng cùng thương tiếc. Hắn nhẹ nhàng lướt qua vòng eo quá khổ của Nguyệt Phàm, xuống đến bụng lớn thì chậm rãi vuốt ve, nói: “Ngươi còn gạt ta nói không có chuyện gì, ai ngờ là động thai, nếu không phải ta sau khi thống báo với chúng tướng vẫn không yên tâm mà trở lại xem ngươi, suýt nữa lại bị ngươi giấu diếm qua mặt. Bệ hạ, người nhất định cũng phải tự mình nghĩ cho mình!”
“Ta thật sự không có chuyện gì, mới vừa rồi không phải Trương Lâm đã nói sao? Đến giờ hẹn, chư vị tướng quân đều chờ chúng ta, chúng ta mau đi thôi.” Nguyệt Phàm vừa nói vừa cầm lấy đai lưng, thuần thục quấn quanh bụng.
Nhược Phong rơm rớm nước mắt nhìn đai lưng của Nguyệt Phàm từng vòng từng vòng quấn lên bụng, đem chiếc bụng hoài thai hơn sáu tháng chèn ép thành kích cỡ bốn năm tháng, đau lòng tựa như đao cắt.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip