Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Đan Hà, làm sao muội lại…” Nhược Phong giọng nói run rẩy hỏi cô gái đang bị trói – thê tử trên danh nghĩa của mình.
Đan Hà lạnh lùng nhìn Nhược Phong, vừa liếc thấy Nguyệt Phàm sắc mặt trắng bệch ở phía sau quân đội, đột nhiên cuồng tiếu mấy tiếng, nói: “Chàng còn dám hỏi ta, chàng cũng không nhìn xem, hiện tại ta biến thành bộ dạng này là do ai làm hại? Tướng công tốt của thiếp, ca ca tốt của muội, các ngươi đến, nói xem là do ai!”
Nhược Phong nghe vậy, không khỏi cúi đầu xuống, thật lâu cũng không nói được gì. Lúc này Nguyệt Phàm không để ý Trương Lâm ngăn trở, xông tới đội ngũ phía trước, hắn nhìn muội muội từ nhỏ mà mình yêu thương, trong lòng vô hạn chua xót. Kí ức ngày xưa Đan Hà vây quanh mình làm nũng vẫn còn rõ mồn một trước mắt, khi đó tình cảm huynh muội biết bao sâu đậm, mà hôm nay, máu mủ ruột rà trở thành kẻ lạ, thậm chí còn hướng về nhau mà đay nghiến, suy cho cùng vẫn chỉ do một chữ “tình”!
Nguyệt Phàm lại nhìn Nhược Phong bị Đan Hà bên kia chất vấn mà trầm xuống lặng yên không nói, thật ra thì cẩn thận ngẫm lại xem, chuyện này từ đầu tới cuối Nhược Phong đâu có gì sai, hắn chẳng qua chỉ là trung thành với tình cảm của chính mình mà thôi. Như vậy một loạt bi kịch này đến tột cùng là lỗi do ai? Nguyệt Phàm không khỏi lắc đầu cười khổ, tình huống hôm nay chẳng phải do chính mình tạo thành hay sao?
Nếu như mình không chỉ hôn Đan Hà cho Nhược Phong, nếu như mình không mắt điếc tai ngơ khi đối diện với tình cảm chân thành của Nhược Phong, kiên trì muốn Nhược Phong cưới Đan Hà làm thê tử, nếu như đêm đó chưa từng cùng Nhược Phong một đêm xuân tình, nếu như trong bụng không có sinh mệnh bé nhỏ này, như vậy hiện tại nhất định không phải là tình huống này!
Thì ra… thì ra người khởi xướng tất cả bi kịch ngày hôm nay đều là bản thân hắn, Nguyệt Phàm giờ phút này rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ.
Hoa Nguyên đối diện với màn trình diễn tình cảm gia đình éo le kia thì có chút hả hê cười: “Ha ha, không nghĩ tới giữa huynh muội các ngươi còn có chuyện đặc sắc như vậy, nếu không phải công chúa điện hạ đêm khuya bị quân ta bắt được, vậy không phải là trẫm sẽ lỡ trò hay hay sao?”
“Hoa Nguyên, ngươi không nên quá phận , ta khuyên ngươi nên sớm thả Đan Hà công chúa ra, nếu không đừng trách quân ta không khách khí!” Cô Hồng cũng bị chọc giận, giọng nói đã mất đi lãnh tĩnh thường ngày.

“Ha ha, không khách khí? Thật nực cười, hoàng đế của các ngươi cùng tiên phong cũng đã thành cái dạng này, còn dám lớn lối!” Hoa Nguyên chỉ vào Nguyệt Phàm và Nhược Phong còn đang thẫn thờ, cười ha hả: “Bất quá trẫm cũng không phải dạng giậu đổ bìm leo, chỉ cần các ngươi chia cho chúng ta mười thành trì tại biên cảnh này, hơn nữa xưng thần với đế quốc ta, đáp ứng tiến cống hàng năm, trẫm có thể thả Đan Hà công chúa, đồng thời lui binh về nước, đảm bảo sau này hai nước vĩnh viễn không khơi mào chiến sự, ngươi xem như thế nào, bệ hạ?”
“Không thể nào…” Cô Hồng vừa định thẳng thừng cự tuyệt, lại thấy Nguyệt Phàm yếu ớt mở miệng: “Điều kiện này không phải là chuyện nhỏ, cho chúng ta ba ngày suy nghĩ, ba ngày sau tự nhiên sẽ cho các ngươi câu trả lời chắc chắn.”
“Tốt lắm, vậy cho các ngươi ba ngày, hy vọng ba ngày sau các ngươi không làm trẫm thất vọng!” Hoa Nguyên vừa nói, phất phất tay, ra lệnh: “Thu binh hồi doanh!”
Thấy Hồng Vũ quốc thu binh, Minh Thụy quốc cũng vội vàng trở lại thành, mà lúc này Nhược Phong mới chú ý tới sắc mặt còn trắng bệch hơn trước của Nguyệt Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip