Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mưa rả rích cả đêm, trong lúc Nhược Phong còn đang lo lắng nhức đầu về việc Đan Hà, không nghĩ tới Hồng Vũ quốc lại lần nữa khiêu chiến trước thành. Theo lính trinh sát bẩm báo, Hoa Nguyên vênh váo tự đắc kia đang ngồi trên lưng ngựa, ngôn ngữ cuồng vọng, sớm không còn thấy sự bối rối khi bại trận lúc trước.
Mặc dù Nhược Phong và Cô Hồng đã hết sức che dấu chiến sự, nhưng Nguyệt Phàm vẫn biết được tin tức, nói gì thì hắn vẫn muốn xuất chiến. Mọi người đều không lay chuyển được Nguyệt Phàm, cuối cùng không thể làm gì khác hơn bất đắc dĩ nhượng bộ đồng ý, chẳng qua hoàng đế phải ở phía sau quân đội áp sát trận chiến, tuyệt đối không thể lên tiền tuyến, hơn nữa còn phải có Trương Lâm theo hầu ở bên, vạn nhất xuất hiện tình huống gì cũng kịp thời có biện pháp xử lí.
Hành quân bày trận xong, cửa thành mở, quân đội Minh Thụy quốc vững bước hành quân ra khỏi thành, đội ngũ đi đầu chính là thủ lĩnh quân tiên phong Vân Nhược Phong cùng Nguyên soái Vân Cô Hồng.
“Các ngươi cuối cùng cũng ra rồi! Trẫm còn tưởng các ngươi bị dọa sợ đến không dám ra tới đây chứ!” Hoa Nguyên ngẩng đầu, cao ngạo nói.
“Hừ, ngươi đã quên rồi sao, chiến bại lần trước là các ngươi, chúng ta có gì mà không dám!” Nhược Phong phản bác.
“Phong Nhi! Chớ hồ đồ!” Cô Hồng quát nhi tử, lại hướng về phía Hoa Nguyên, nói: “Bệ hạ lần này xem ra là đến có chuẩn bị, vậy chúng ta đừng ở đây khua môi múa mép nữa, lập tức trên chiến trường mà phân cao thấp đi!”
Cô Hồng vừa định hạ lệnh liền nghe thấy Hoa Nguyên nói: “Chậm đã! Trước khi khai chiến trẫm còn có một chuyện muốn thương lượng với quý quốc! Trẫm nhận được tin, tên đệ đệ không ra gì Hoa Bằng của trẫm đang ở quân doanh của quý quốc, chẳng hay quý quốc có thể trả Hoa Bằng lại cho nước ta?”
“Trả Hoa Bằng lại cho các ngươi? Làm sao có thể?” Nhược Phong cười nhạt trong lòng, chưa nói đến việc Hoa Bằng là ân nhân cứu mạng của hoàng đế, chúng ta tuyệt đối không vong ân phụ nghĩa, hơn nữa có hắn ở đây, trận chiến cũng sẽ dễ dàng hơn, chúng ta sao có thể trao ra Hoa Bằng?
“Bệ hạ, thật sự điều này là không thể, Hoa Bằng đã đầu quân cho chúng ta, đó chính là khách của nước ta, chúng ta trăm triệu không thể trả lại.” Cô Hồng cũng cự tuyệt yêu cầu của Hoa Nguyên.
Việc Minh Thụy quốc cự tuyệt Hoa Nguyên đã sớm lường trước, chỉ thấy hắn cười, không chút hoang mang mà nói: “Vậy à, các ngươi không thể vô duyên vô cớ giao Hoa Bằng ra, vậy thế này đi, chúng ta làm một giao dịch có được không?”
“Giao dịch? Giao dịch gì?” Cô Hồng hỏi ngược lại.
“Chính là lấy nàng ta ra trao đổi với Hoa Bằng!” Hoa Nguyên vừa nói vừa phất tay, binh sĩ liền đẩy lên một người đang bị trói.
Ban đầu đám người Minh Thụy quốc cũng không hiểu Hoa Bằng đang định diễn trò gì, nhưng đến khi bọn họ thấy rõ người đang bị trói được đẩy ra trước, không khỏi khiếp sợ, ngay cả Nguyệt Phàm theo dõi trận đấu ở hậu phương cũng lảo đảo, thiếu chút nữa té khỏi lưng ngựa, may mắn có Trương Lâm kịp thời đỡ hắn.
Bởi vì tù binh của Hồng Vũ quốc kia, không ai khác mà chính là Đan Hà công chúa!
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip