Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhược Phong giấu thư Đan Hà viết trong ngực áo, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đi vào.
Nguyệt Phàm lúc này đã tỉnh, đang cố gắng chống mép giường muốn ngồi dậy. Nhược Phong thấy thế, trong lòng cả kinh, vội vàng vọt tới trước giường, đỡ Nguyệt Phàm dậy, lại kê một tấm nệm êm phía sau cho hắn, giúp hắn có thể thoải mái hơn chút ít.
Nguyệt Phàm nhìn một loạt hành động của Nhược Phong, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, khóe miệng khẽ câu lên. Nhưng Nhược Phong lại không có tâm trạng tốt như Nguyệt Phàm, hắn chau mày, chỉ vào phần bụng đã đội lên của Nguyệt Phàm, trách cứ: “Người cũng không nhìn một chút tình huống của mình bây giờ, còn không ngoan ngoãn nghe lời, vạn nhất thương tổn hài tử thì làm sao?”
Nguyệt Phàm xin lỗi cười cười: “Thật xin lỗi, lần sau ta sẽ chú ý .”
“Còn có lần sau sao, ông trời của ta ơi!” Nhược Phong đè lại bả vai Nguyệt Phàm, trịnh trọng nói: “Sau này có chuyện gì thì giao cho ta, một mình người ngàn vạn lần không nên lộn xộn nữa!”
“Nào có khoa trương như vậy a!” Nguyệt Phàm cười khẽ.
“Tại sao không, người không nhìn một chút cái bụng mình hiện tại đi,” Nhược Phong nhẹ nhàng vuốt ve bụng lớn của Nguyệt Phàm: “Hài tử đã sắp sáu tháng rồi.”
“Mới có sáu tháng, vẫn còn sớm!” Nguyệt Phàm là một vẻ không sao cả.
“Cái gì mà mới sáu tháng, ta nghe phụ thân ta nói, năm đó hoàng hậu hơn bảy tháng sinh non người và Lễ Thân Vương, cách lúc này chỉ có một tháng thôi! Phụ thân còn nói, cảnh sinh sản của hoàng hậu lúc ấy cả đời người không thể nào quên được. Lại nói bây giờ thân thể hoàng thượng người còn suy yếu như vậy, hơn nữa mấy lần hung hiểm do hoạt thai, những điều này làm sao ta có thể không lo lắng!”
“Được, được, ta biết rồi,” Nguyệt Phàm bắt đầu nói lái sang chuyện khác, “Đúng rồi, ngươi vừa mới đi đâu vậy?”
“Ta?” Nhược Phong ngẩn ra, tay không tự chủ chạm vào thư của Đan Hà, do dự một lát, mới lắp bắp nói: “Ta. . . . . . Ta chẳng đi đâu cả, chính là đi. . . . . . Đi ra ngoài một chút. . . . . . Đi một chút mà thôi!” Hắn vốn không nói dối bao giờ, lúc này bởi vì  căng thẳng mà lời nói không mạch lạc. Cũng may lúc này Nguyệt Phàm đang hoàn toàn chìm trong ngọt ngào, cũng không nhìn ra khác thường gì. Thấy Nguyệt Phàm không hỏi nữa, Nhược Phong mới thở phào nhẹ nhõm.
Hai người đang trò chuyện, Trương Lâm cầm theo hòm thuốc đi tới. Nhược Phong nắm thật chặt tay Nguyệt Phàm, khẩn trương nhìn Trương Lâm bắt mạch cho Nguyệt Phàm, thi châm trên người hắn, liền bất giác ra một thân mồ hôi lạnh. Nguyệt Phàm biết Nhược Phong lo lắng cho mình, hắn mỉm cười lắc đầu, cầm ngược lại tay Nhược Phong. Hai người cứ như vậy truyền cho nhau sức mạnh, cho đến khi Trương Lâm trị liệu xong.
“Trương ngự y, bệ hạ thế nào?” Nhược Phong thấy Trương Lâm thu châm, gấp gáp không chờ được mà hỏi.
“Hài tử hẳn là không có gì đáng ngại, chúc mừng hai người!” Trương Lâm cười nói.
“Thật sự quá tốt rồi!” Nhược Phong cùng Nguyệt Phàm nhìn nhau cười thành tiếng.
“Mặc dù hài tử được bảo vệ, nhưng cũng không thể phớt lờ, thân thể bệ hạ còn rất yếu, nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, không thể chịu kích thích nữa.” Trương Lâm dặn dò.
“Được! Được!” Nhược Phong một bên liên tục  đáp ứng, một bên âm thầm hạ quyết tâm, ít nhất trước khi Nguyệt Phàm sinh, nhất định phải giấu diếm chuyện Đan Hà trốn đi, nếu không hậu quả nhất định không thể lường được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip