Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rạng sáng ngày hôm sau, Nhược Phong vừa tỉnh lại, liền nghe ngoài cửa truyền đến tiếng nói của một nam một nữ. Giọng nói người nam Nhược Phong biết là Tiểu Viễn, nhưng giọng người nữ, mặc dù hắn cảm thấy rất quen tai, cũng không nhớ ra được là ai.

Hai người nói chuyện, trong phòng nghe không mấy rõ ràng, Nhược Phong chỉ mơ hồ nghe được “công chúa” gì đó, nhưng xem khẩu khí kia, cuộc nói chuyện này cũng chẳng tốt đẹp gì. Xem ra là liên quan tới Đan Hà.
Nhược Phong thâm tình nhìn Nguyệt Phàm đang ngủ say bên cạnh, đưa tay đặt lên phần bụng đã lộ lên của hắn, cảm thụ được cốt nhục thuộc về mình cùng Nguyệt Phàm. Ngẫm lại, gần đây thật sự xảy ra quá nhiều chuyện, Nguyệt Phàm đã rất lâu không được ngủ một giấc sâu như vậy, tối hôm qua nếu mình không khuyên nhủ hết lời, hắn lại vì nghĩ tới hài tử mới có thể tạm thời yên tâm gác mọi việc ra sau đầu, nằm trong lòng mình ngon lành ngủ một giấc.
Nhược Phong không đành lòng quấy rầy Nhược Phong, hắn rón ra rón rén xuống giường, mặc quần áo tử tế, nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Ngoài cửa Tiểu Viễn đang cùng một cô gái cãi vã gì đó, nàng kia kiên trì muốn gặp mặt hoàng đế, nhưng bị Tiểu Viễn ngăn trở. Nhược Phong định thần nhìn lại, nhận ra nàng kia là thiếp thân thị nữ Như Nhi của Đan Hà.
“Như Nhi, ngươi làm gì vậy?” Nhược Phong quát hỏi thị nữ.
“Phò mã gia, không xong! Không xong!” Như Nhi cầm trong tay một phong thư, lớn tiếng la hét.
Nhược Phong sợ Như nhi đánh thức Nguyệt Phàm, liền kéo thị nữ tới một chỗ khác, nói: “Vội cái gì, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngươi mau nói!”
“Công chúa người…người mất tích rồi!”
“Cái gì! Ngươi nói rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Nhược Phong cũng gấp gáp.
“Chuyện là như vậy, tối hôm qua công chúa đến vấn an bệ hạ, sau khi trở về phòng vẫn khóc không ngừng, nô tì hỏi người rốt cuộc xảy ra chuyện gì, người cũng vẫn không chịu nói, chỉ lẩm bẩm nói mình bị phản bội, bị sỉ nhục, nô tì khuyên thế nào cũng không được. Sáng sớm hôm nay, nô tì tới hầu hạ công chúa rửa mặt liền phát hiện trên giường người đã được sửa soạn chỉnh tề, căn bản là tối hôm qua chưa từng có người ngủ qua, trên bàn chỉ bày một phong thư.” Như Nhi vừa nói vừa đưa tín thư trên tay giao cho Nhược Phong.
Nhược Phong mở thư tín, phát hiện chữ viết vốn tinh tế của Đan Hà đã bởi tức giận mà trở nên cứng cáp, thư không dài, chỉ có ngắn ngủi một câu nói: là các người có lỗi với ta, ta nhất định sẽ khiến các người vì chuyện này mà hối hận!
Nhược Phong xem xong thư, mặt ngoài mặc dù bình tĩnh thản nhiên lệnh cho Như Nhi không được lộ ra ngoài, để cho nàng lui, nhưng trong lòng đã sớm lo lắng vạn phần, hắn biết, Đan Hà là người nói được làm được, nàng nếu nhất thời nghĩ không thông mà tìm đến cái chết, vậy mình và Nguyệt Phàm cũng sẽ tự trách cả đời, cũng sẽ không còn hạnh phúc!
Tiểu Viễn giờ phút này cũng cảm thấy chuyện nghiêm trọng, hắn thử thăm dò Nhược Phong, có phải hay không muốn nói chuyện này cho bệ hạ biết.
Nhược Phong trầm ngâm chốc lát, khoát tay áo nói: “Trước đừng nói cho người vội, Trương Lâm nói thân thể người còn suy yếu, lại có dấu hiệu sinh non, thật sự không thể chịu thêm bất kì kích thích nào nữa, cho nên chuyện này chúng ta phải ém nhẹm đi thôi.”
“Nô tài biết rồi, nô tài sẽ giữ bí mật với bệ hạ.” Tiểu Viễn đáp ứng.
.
..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip