Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.
      Mặc dù mới đầu Nhược Phong đối với  sự xuất hiện của Đan Hà có chút chột dạ, nhưng nghĩ lại, mình vốn dĩ không phải muốn nói với Đan Hà mối quan hệ giữa mình và Nguyệt Phàm đấy sao, nếu nàng đã tới, vậy thì chọn tới chọn lui không bằng nhân cơ hội này mà bày tỏ cho rõ ràng.
Nhược Phong ý đã quyết, chuẩn bị đi ra ngoài, lại nghe thấy tiếng cửa bị đá văng, trước cửa chính là khuôn mặt âm trầm của Đan Hà.
Nguyệt Phàm vừa mới chợp mắt cũng vì tiếng động này mà thức tỉnh, hắn nhẹ nhàng mở mắt, thanh âm có chút suy yếu vô lực: “Đan Hà, sao muội lại tới đây?”
“Đan Hà công chúa, người sao có thể không hiểu lễ nghĩa như vậy, người không thấy bệ hạ thân thể khó chịu, đang nghỉ ngơi sao?” Tiểu Viễn nhìn chằm chằm Đan Hà, bất mãn nói.
“Hừ, ta không hiểu lễ nghĩa, ta thấy tên cẩu nô tài ngươi quá kiêu ngạo rồi đấy, không biết phân biệt trên dưới nữa à, nơi này không đến phiên ngươi nói chuyện!” Đan Hà vừa nói, liền vọt tới trước mặt Tiểu Viễn, mấy bạt tai liền xuất hiện trên mặt hắn.
“Đan Hà, muội đang ở đây làm cái gì? Không được cố tình gây sự!” Nhược Phong dùng sức giữ cổ tay Đan Hà.
“Chàng còn có mặt mũi hỏi ta làm cái gì, còn nói ta không nên cố tình gây sự! Tốt lắm, bản thân ta muốn hỏi Vân tướng quân chàng đây, chàng và hoàng huynh ta đến tột cùng đã làm những chuyện gì! Các người không nên gạt ta, vừa rồi các người ở bên trong phòng nói những gì ở cửa ta tất cả đều nghe thấy rõ! Chàng nói, cục thịt trong bụng hoàng huynh có phải của chàng hay không!” Đan Hà mắt hạnh trợn tròn, lời nói nóng nảy bức người.
“Muội cũng đã biết, vậy ta đây không dấu muội nữa!” Nhược Phong thâm tình nhìn Nguyệt Phàm sắc mặt tái nhợt, hít sâu một hơi, nói: “Không sai, Nguyệt Phàm hắn quả thật đã mang cốt nhục của ta!”
“Các người… thế nhưng thật sự…trời ạ! Các người sao có thể không biết tới liêm sỉ như thế!”
“Ta không cho như vậy có gì là không biết liêm sỉ, nói thật cho muội biết, người mà lòng ta thực sự yêu trước giờ vẫn chỉ có một mình Nguyệt Phàm, càng không thể dung nạp được người nào khác! Nguyệt Phàm cũng vậy, hai người chúng ta là thật tâm yêu nhau. Cho nên, ta hi vọng muội có thể thành toàn cho chúng ta!” Nhược Phong nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run run của Nguyệt Phàm, ánh mắt vô cùng kiên định.
“Được, được, được lắm! Các ngươi đã là thật tâm yêu nhau, vậy ngươi vì sao phải cưới ta! Mắt thấy trượng phu của mình cùng ca ca phát sinh loại quan hệ này, ta đây làm thê tử, làm muội muội như thế nào, ngươi rốt cuộc đặt ta vào tình cảnh gì đây! Ta sau này còn mặt mũi nào gặp người! Ngươi nói cho rõ ràng đi, Vân Nhược Phong!” Đan Hà đã có chút không khống chế được sự cuồng loạn.
“Đan Hà, ta trước kia cũng đã từng nói với muội, ta cưới muội là vị thánh mệnh khó cưỡng, ta chỉ có thể xem muội như em gái mình, hơn nữa giữa chúng ta chỉ có cái danh, chưa từng chung chăn chung gối. Muội tuổi trẻ xinh đẹp, hoàn toàn có thể gả cho người tốt hơn, không nên chậm trễ thanh xuân của chính mình!” Nhược Phong giọng nói thành khẩn.
“Các ngươi. . . . . . Tư Đồ Nguyệt Phàm, ngươi đừng giả bộ câm, cũng nói gì đi chứ, thánh chỉ tứ hôn chẳng phải là ngươi tự mình ban bố hay sao!” !” Đan Hà thấy nói không lại Nhược Phong, liền đem mũi nhọn hướng tới người đang mang bệnh là Nguyệt Phàm.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip