Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      Nhược Phong cùng Đan Hà vừa trở về phòng, còn chưa ngồi xuống, liền nghe nói Tiểu Viễn đến đây cầu kiến. Nhược Phong vừa nghe Tiểu Viễn tới gặp mình, trong lòng nhất thời xuất hiện một loại dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, giờ phút này  Tiểu Viễn vẻ mặt lo lắng, có thể là bởi chạy quá mau, nói chuyện cũng là thở hỗn hển: “Vân. . . . . . Vân tướng quân, bệ hạ, bệ hạ hắn…có chuyện quan trọng muốn gặp ngài!”
“Ca ca làm sao giờ này còn tới tìm chàng, cũng đến lúc dùng bữa tối rồi,” Đan Hà chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút bất mãn, bất quá rất nhanh trên mặt của nàng liền hiện lên nụ cười: “Hay là ta với chàng cùng đi, như vậy vừa lúc còn có thể cùng đại ca cùng nhau ăn cơm.”
“Này. . . . . .”Nhược Phong nhíu mày.
“Công chúa, bệ hạ có chuyện cơ mật chiến tranh muốn thương lượng với Vân tướng quân, cho nên sợ rằng người đi không thích hợp.” Tiểu Viễn lạnh lùng thốt.
“Đành thôi vậy, Phong ca ca, chàng phải đi nhanh về nhanh nhé, ta ở chỗ này chờ chàng cùng dùng bữa.”  Đan Hà chớp mắt to, mỉm cười nói.
Tâm Nhược Phong giờ phút này đã sớm bay đến bên cạnh Nguyệt Phàm, căn bản không có tâm tư chú ý tới lời nói của Đan Hà, hắn chẳng qua có lệ gật gật đầu, liền lôi kéo Tiểu Viễn vội vã rời khỏi phòng.
“Tiểu Viễn, bệ hạ người làm sao?” Nhược Phong biết Tiểu Viễn vội vàng tìm đến mình, nhất định là Nguyệt Phàm đã xảy ra điều gì.
“Bệ hạ hắn. . .Người . . .” Tiểu Viễn vừa nói liền nghẹn ngào.
Nhìn Tiểu Viễn hai mắt đẫm lệ, tim Nhược Phong Tâm đã thót lên tới cổ họng, hắn chân lướt gió, hận không thể lập tức bay đến bên Nguyệt Phàm.
Nhược Phong rất nhanh đã tới gian phòng của Nguyệt Phàm, chỉ thấy Nguyệt Phàm sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, mồ hôi lấm tấm từng hạt không ngừng đọng trên trán hắn, miệng hắn còn phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ. Trương Lâm một bên đang nín thở ngưng thần, đem kim châm chậm rãi cắm xuống yếu huyệt trên người Nguyệt Phàm.
Nhược Phong không dám quấy rầy Trương Lâm thi châm, chỉ lặng yên đứng đợi bên cạnh. Sau nửa canh giờ, thấy Trương Lâm cẩn thận từng ly từng tí rút châm ra, Nhược Phong mới lên trước nhẹ nhàng hỏi: “Trương ngự y, bệ hạ người thế nào?”
“Thế nào?” Trương Lâm híp mắt nhìn Nhược Phong, hồi lâu mới phun ra mấy chữ: “Úc hỏa công Tâm, vết thương cũ tái phát, nguy hiểm thai nhi.”
Mặc dù lời của Trương Lâm rất ngắn gọn, nhưng đối với Nhược Phong mà nói cũng không thua kém sét đánh giữa trời quang là bao nhiêu. Hắn đè lại vai Trương Lâm, lo lắng hỏi: “Thương thế của người không phải là đã không còn đáng ngại ư, tại sao lại tái phát? Còn có, thai nhi trong bụng người hiện tại thế nào?”
“Làm sao tái phát?” Trương Lâm hừ một tiếng, nói: “Này phải hỏi một chút Phò mã gia ngài. Đan Hà công chúa không ngại cực khổ đến tận tiền tuyến, ngài nhất định rất là cảm động phải không, cho nên cứ mãi cùng công chúa khanh khanh ta ta, lấy thân thể suy yếu  của bệ hạ hiện tại, người làm sao mà chịu được?”
“Là ta không tốt, là ta quá không quả quyết, ta thật xin lỗi Nguyệt Phàm cùng hài tử trong bụng hắn.” Nhược Phong cúi đầu.
Trương Lâm nhìn vẻ mặt hối hận của Nhược Phong, cũng không đành lòng nhiếc móc hắn nặng nề, hắn vỗ vỗ vai Nhược Phong, nói: “Bất quá ngài không cần quá lo lắng, vừa rồi được ta trị liệu, bệ hạ đã không có gì đáng ngại, hài tử cũng rất khỏe mạnh.”
“Như vậy là tốt rồi.” Nhược Phong thở phào một hơi, “Cám ơn ngươi, Trương ngự y.”
“Này có cái gì mà tạ ơn , ngài ở nơi này chăm sóc bệ hạ, ta đi tiên thuốc trước.” Trương Lâm vừa nói liền đi ra ngoài, thế nhưng rất nhanh sau đó Nhược Phong liền nghe thấy tiếng hô kinh ngạc của Trương Lâm ở bên ngoài: “Đan Hà công chúa, người. . . . . . Người tại sao lại ở chỗ này?”
Đan Hà? Sao nàng lại tới đây? Nhược Phong trong lòng căng thẳng, mới vừa rồi mình và Trương Lâm nói chuyện , Đan Hà có phải đã nghe thấy tất cả rồi không?
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip