Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoa Nguyên giờ phút này đang ngồi trên lưng ngựa, chỉ huy quân đội khiêu chiến. Hắn vốn hi vọng thông qua phương pháp ám sát giết chết Tư Đồ Nguyệt Phàm, nhưng hai ngày trước lại đột nhiên nhận được hồi báo của mật thám, nói rõ hoàng đế Thụy quốc đã thoát chết một cách khó hiểu, hơn nữa người giải độc không phải ai khác, mà chính là Hoa Bằng!
Vừa nhận được tin tức kia, Hoa Nguyên không khỏi nổi trận lôi đình, hắn vạn lần không ngờ, dĩ nhiên là đệ đệ của mình làm hỏng đại sự. Mắt thấy kế hoạch thất bại, mà lương thảo cũng đã báo nguy, Hoa Nguyên thật sự không nhịn được, cho nên tự mình mang theo quân đội tới công thành.
Quân đội Hồng Vũ quốc đang lớn tiếng khiêu chiến, đột nhiên cửa thành mở ra, Nguyên soái Minh Thụy quốc Vân Cô Hồng suất lĩnh một đội nhân mã vọt ra, người xông lên phía trước đầu tiên chính là tiên phong – Vân Nhược Phong.
Từ việc Hoa Nguyên ngầm hạ sát thủ với Nguyệt Phàm, Nhược Phong đối với  Hoa Nguyên có thể nói là hận thấu xương, giờ phút này vừa thấy, lại càng vô cùng ngứa mắt, Cô Hồng còn chưa nói xong, Nhược Phong đã thúc ngựa xông lên phía trước.
Thường Thư Hải bên cạnh Hoa Nguyên thấy Nhược Phong hung hãn tiến tới, sợ làm bị thương tới quân chủ, liền vội vàng phóng ngựa tiến lên, chuyển hướng bảo kiếm của Nhược Phong.
Nhược Phong liếc mắt nhìn Thường Thư Hải, cũng không xưng tên họ, cứ như vậy ngươi tới ta đi mà đối phó nhau. Mười mấy hiệp đã qua, thế tiến công của Nhược Phong càng ngày càng mãnh liệt. Thường Thư Hải rõ ràng ràng đã lực bất tòng tâm. Đúng lúc này, Nhược Phong nhìn trúng thời cơ, chỉ thấy hàn quang bảo kiếm trong tay của hắn chợt lóe, liền lập tức đâm trúng tay phải Thường Thư Hải. Thường Thư Hải thảm bại kêu lên một tiếng, thúc ngựa chạy đi, Nhược Phong vẫn theo sát không dừng.
Hoa Nguyên thấy tâm phúc bị thương, lại thấy sĩ binh Hồng Vũ quốc đã chiến đấu thương vong không ít, biết còn cùng quân đội Minh Thụy quốc liều mạng cũng không phải cách hay, không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh lập tức thu binh.
Vân Cô Hồng thấy địch quân đã lui, cũng không đuổi theo nữa, liền hạ chỉ thị thu binh. Nhược Phong nghe thấy hiệu lệnh thu binh, trong lòng không thoải mái, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, hoàn toàn đánh bại Hồng Vũ quốc, để Nguyệt Phàm có thể sớm ngày trở lại hoàng cung, nghỉ ngơi cho tốt. Nếu không với tình trạng thân thể bây giờ của Nguyệt Phàm, ở lại nơi đây, đối với hài tử trong bụng là trăm hại mà không một lợi.

Mặc dù nguyện vọng trong lòng mãnh liệt như thế, nhưng Nhược Phong từ nhỏ đã sống trong quân doanh dĩ nhiên hiểu quân lệnh như núi, không thể trái nghịch. Hắn cũng biết, phụ thân hạ lệnh làm như vậy cũng có suy nghĩ riêng của người. Người hy vọng thông qua phương thức tiến hành chiến tranh tiêu hao, dùng thương vong nhỏ nhất để đánh bại Hồng Vũ quốc.
Trở lại trong doanh, Nhược Phong còn đang vì trận chiến vừa rồi mà canh cánh trong lòng. Trong lúc hắn đang chán ngán tản bộ trong quân doanh, Đan Hà đột nhiên chạy đến trước mặt hắn.
“Làm sao muội lại đến đây?” Nhược Phong nhíu nhíu mày, hỏi.
“Ta nghe nói chàng đánh thắng trận, nhưng ở trong phòng mãi mà không thấy chàng trở về, cho nên không thể làm gì khác ngoài đến đây tìm chàng!” Đan hà nghiêng đầu, cười nói.
“Cái gì mà thắng trận chứ? Ngay cả tướng quân bên kia ta cũng không giết được!” Nhược Phong thở dài.
Đan Hà cũng từ vẻ mặt cùng giọng nói của Nhược Phong nhìn ra được giờ phút này tâm tình hắn không tốt, cho nên nàng không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng theo sát phía sau Nhược Phong, đi qua đi lại trong quân doanh.
Qua một thời gian dài, Nhược Phong mới rốt cục dừng bước, hắn quay đầu lại nhìn Đan Hà theo sát gót chân, nhẹ nhàng thở dài nói: “Muội sao phải khổ vậy chứ?”
“Cái gì mà khổ với không khổ, ta chỉ làm theo tâm ý của mình mà thôi. Phong ca ca, thời gian không còn sớm, ta thấy chúng ta hay là trở về đi thôi.”
“Cũng tốt, trở về đi thôi.” Nhược Phong gật đầu.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip