Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Cái gì, Niệm Hoan tới! Chuyện này thật sự là quá tốt! Có viện binh, lần này chúng ta nhất định có thể nhanh chóng đánh lui Hồng Vũ quốc! Mau mau mời hắn vào.” Nguyệt Phàm vui mừng quá đỗi.
Niệm Hoan vui vẻ nhanh chân bước tới, Nguyệt Phàm vội vã tiến ra đón, ôm lấy hắn hỏi: “Sao đệ lại tới đây?”
Niệm Hoan tươi cười: “Còn không phải là phụ hoàng sao, người biết được hoàng huynh tự mình dẫn đại quân đến đây giao chiến với Hồng Vũ quốc, sợ hoàng huynh có gì sơ suất, cho nên phái đệ suất lĩnh một đội binh mã tới giúp hoàng huynh một tay, muốn tốc chiến tốc thắng.”
“Phụ hoàng đang ở li cung vẫn còn nhớ tới ta, thật là…” Nguyệt Phàm cảm khái vạn phần.
“Làm sao, các ngươi đang mở hội nghị tác chiến sao?” Niệm Hoan nhìn một phòng toàn tướng lĩnh, hỏi.
“Đúng vậy, thế nhưng sắp kết thúc rồi”, Nguyệt Phàm vừa nói liền phất tay một cái: “Các ngươi trước tạm thời lui ra đi, huynh đệ chúng ta nhiều ngày không gặp, muốn hàn huyên một chút.”
Mọi người đáp ứng, lục tục thẳng bước đi ra ngoài.
“Nhược Phong, ngươi trước chớ đi đã.” Niệm Hoan thấy Nhược Phong chuẩn bị ra ngoài liền gọi lại.
“Lễ Thân Vương ngài gọi ta có chuyện gì không?” Nhược Phong dừng bước.
“Ngươi ấy à, ” Niệm Hoan ý nhị nhìn Nhược Phong, ra vẻ thần bí nói: “Ngươi thật đúng là hạnh phúc!”
“Lời này của ngài là có ý gì?” Nhược Hoan bị lời nói của Niệm Hoan làm cho rối rắm.
” Ta là nói, ngươi đến tột cùng là dùng phương pháp gì, có thể làm cho tiểu công chúa nhà chúng ta quyết tâm một lòng như thế?”
“Ngài chỉ chính là Đan Hà sao?” Nhược Phong cuối cùng hiểu ý Nhược Phong, trong lòng dậy lên một dự cảm không tốt.
“Trừ con bé ra còn có thể là ai?” Niệm Hoan nháy mắt, chỉ ra ngoài phòng, nói: “Ngươi xem một chút đi, kia là ai tới?”
Nhược Phong nhìn theo hướng ngón tay của Niệm Hoan, liền thấy Đan Hà đang mỉm cười nhẹ nhàng đứng nơi đó, việc này khiến tâm tình của hắn nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Không chỉ có Nhược Phong, ngay cả Nguyệt Phàm cũng bởi vì sự xuất hiện của Đan Hà mà sắc mặt đại biến.
Đan Hà nhẹ nhàng phiêu bước, chân thành đi tới trước mặt Nhược Phong, khoát lên cánh tay hắn, mỉm cười nhìn hắn, giọng nói trong veo: “Phong ca ca, trải qua mấy ngày nay chàng có nhớ tới ta không?”
“Làm sao muội lại xuất hiện ở đây?” Nhược Phong không trả lời Đan Hà, hỏi ngược lại nàng.
“Ha ha, đương nhiên là bởi vì nhớ nhung phu quân là chàng, cho nên ta mới năn nỉ Niệm Hoan ca ca dẫn ta tới đây.” Đan Hà vừa nói, tiến một chút, hai tay quàng lên cổ Nhược Phong, nói tiếp: “Chàng nhìn thấy ta không phải là nên vui vẻ sao?”
“Thôi thôi, có buồn nôn hay không, hai phu thê các ngươi muốn ngọt ngào cũng đừng nên khoe khoang trước mặt bệ hạ chứ!”
Niệm Hoan làm bộ tức giận nói: “Bệ hạ, đệ xem hay là chúng ta thức thời một chút, không nên quấy rầy đôi vợ chồng nhỏ nhà người ta.”
Nguyệt Phàm nhìn Đan Hà làm nũng trước mặt Nhược Phong, trong lòng không khỏi trận trận chua xót, trong lúc bất chợt hắn cảm thấy thật giống như có thứ gì đó xông thẳng lên cổ họng, ngay sau đó liền gục trên bàn lớn mà nôn không ngừng.
Nhược Phong thấy Nguyệt Phàm ói gay gắt, đau lòng vạn phần, hắn là cỡ nào muốn lập tức xông lên ôm Nguyệt Phàm vào lòng, nhưng ngại Đan Hà và Niệm Hoan còn đang ở đây, hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể ở một bên lo lắng suông.
.
.
Raph: Thay lời Nguyệt Phàm: “Chúng bay làm ta mắc ói!” *ọe-eee*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip