Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
~~Tiểu công chúa xuất hiện phá vỡ cuộc sống chim chuột hạnh phúc của 2 anh~~

Sáng sớm ngày thứ hai, Nguyệt Phàm mới vừa mở mắt, đã nhìn thấy Nhược Phong đang mỉm cười nhìn mình. Bị nụ cười của Nhược Phong lây nhiễm, Nguyệt Phàm cảm thấy bao cay đắng thời gian qua đều tan biến sạch.
Nhược Phong đứng dậy hỏi thăm, hôn lên trán Nguyệt Phàm, ân cần nói: “Bây giờ người cảm giác thế nào?”
“Đã tốt hơn nhiều rồi, giải dược này thật đúng là hiệu nghiệm!” Nguyệt Phàm vừa nói vừa mặc y phục, ngồi dậy, lại nói: “Đúng rồi, ngươi còn chưa nói cho ta biết, các ngươi làm sao có được giải dược này?”
“Người chờ một chút, ta mang một kẻ tới gặp người.” Nhược Phong nói xong không bao lâu, liền dẫn Hoa Bằng tới chỗ Nguyệt Phàm.
“Vị này là. . . . . .” Nguyệt Phàm nhìn người trước mắt, cảm thấy có chút quen mặt, nhưng lại không nhớ ra đã gặp hắn nơi nào.
“Hắn chính là Tam hoàng tử Hồng Vũ quốc – Hoa Bằng, giải dược của hắn đã cứu sống người!” Nhược Phong  giới thiệu.
Nghe Nhược Phong nói như thế, Nguyệt Phàm mới nhớ tới đã nhìn thấy Hoa Bằng từ xa khi ở trên chiến trường, thế nhưng lúc này Hoa Bằng lại xuất hiện, hắn có chút không hiểu rõ.
Hoa Bằng nhìn thấu ý nghĩ Nguyệt Phàm, cho nên lập tức kể lại sơ lược chuyện mình đã trải qua mấy ngày hôm nay.
Nguyệt Phàm nghe Hoa Bằng nói xong, gật gật đầu: “Thì ra đã xảy ra chuyện này, như vậy xem ra ngươi không thể trở về Hồng Vũ quốc rồi, vậy Tam hoàng tử cứ yên tâm ở lại đây.”
“Đa tạ bệ hạ đã tín nhiệm Hoa Bằng, sự lựa chọn ban đầu của Hoa Bằng quả nhiên không hề sai!” Hoa Bằng cảm kích nói.
“Tam hoàng tử là ân nhân cứu mạng của trẫm, trẫm há có thể không để ý? Chỉ là sợ sau khi ngươi tìm nơi nương tựa ở nước ta, tội danh phản bội tổ quốc ắt sẽ trở thành sự thật!”
” Bệ hạ ngài có điều không biết, Hoa Nguyên này thường ngày cũng chưa từng coi ta là huynh đệ của hắn, hắn sợ ta đoạt ngôi vị hoàng đế của hắn, vẫn muốn mau mau trừ khử ta, xuất chinh lần này bổ nhiệm ta làm tiên phong cũng không ngoài chủ ý này. Đã như vậy, sao ta lại còn cần ở lại Hồng Vũ quốc làm chi?”
“Tại sao có thể như vậy, Hoa Nguyên kia cũng quá nhẫn tâm rồi.” Nguyệt Phàm bình thường đều có tình cảm rất tốt với đệ đệ, cho nên nghe Hoa Bằng nói cảm thấy rất kinh sợ.
“Bệ hạ, chúng ta hôm nay chính là lúc dùng người, Hoa Bằng tìm nơi nương tựa đối với chúng ta mà nói xem như hổ mọc thêm cánh!” Nhược Phong biết bản lãnh của Hoa Bằng, mừng rỡ nói.
“Đúng đúng! Xem ra thật là trời cũng giúp Minh Thụy quốc ta!” Nguyệt Phàm cũng cười nói.
Ba người ở chung một chỗ hàn huyên rất hợp ý nhau, bất giác đã đến trưa, Tiểu Viễn bưng ngọ thiện tới. Sau khi dùng bữa xong, Nguyên soái Cô Hồng cũng tới, cho nên mấy người ở đấy lúc này liền cùng nhau phân tích tình hình chiến đấu hai nước, cũng  đặt ra đường lối chiến thuật tác chiến hữu hiệu nhất.
Mấy ngày sau, mọi người đều tích cực chuẩn bị cho ngày hai nước tác chiến, có Hoa Bằng  gia nhập, tất cả đều tràn đầy lòng tin vào sự thắng lợi của cuộc chiến. Thân thể Nguyệt Phàm trải qua mấy ngày điều dưỡng rốt cục hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, mà bụng của hắn mới trong mấy ngày ngắn ngủi đã lớn thêm một vòng. Về chuyện Nguyệt Phàm mang thai, trước mắt chỉ có Nhược Phong, Cô Hồng, Tiểu Viễn, Trương Lâm cùng số ít người biết được, cho nên để tránh xuất hiện phiền toái không cần thiết, Nguyệt Phàm mỗi ngày đều muốn dùng đai lưng thắt chặt bụng, Nhược Phong đối với chuyện này đương nhiên rất đau lòng, nhưng cũng không thể làm gì.
Một ngày nọ, Nguyệt Phàm đang cùng chư vị tướng quân thương thảo chiến sự, đột nhiên có quân truyền tin báo lại, nói Lễ Thân Vương Niệm Hoan đã mang theo một đội binh mã tới tăng viện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip