Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.
Đây là lần đầu tiên Nhược Phong nhìn bụng Nguyệt Phàm không một chút che giấu ở khoảng cách gần như vậy, hắn có chút kinh ngạc, lại có chút mừng rỡ, nhất thời không biết phải nói gì.
“Phong, ngươi làm sao vậy?” Nguyệt Phàm thấy Nhược Phong nhìn bụng mình chằm chằm mà ngẩn người, không nhịn được hỏi.
“Không có gì.” Nhược Phong xấu hổ lắc đầu, nói: “Người mấy ngày nay đã phải chịu khổ rồi.”
“Vậy đã tính là gì, muốn ta, được không?” Nguyệt Phàm thì thầm bên tai Nhược Phong.
Nhược Phong gật đầu, có điều sợ tổn thương hài tử, cho nên hắn vẫn dùng hai tay chống đỡ thân thể, tận lực cẩn thận từng li từng tí không để bản thân đụng lên phần bụng đã to ra của Nguyệt Phàm.
Nguyệt Phàm hiểu ý Nhược Phong, cho nên hắn điềm tĩnh cười, đồng thời đưa tay quàng lên cổ Nhược Phong. Cử động mạnh bạo khó có được của Nguyệt Phàm mặc dù khiến Nhược Phong có chút giật mình, nhưng lại kích thích cực mạnh tới ham muốn của Nhược Phong, hạ thể hắn cảm thấy một luồng nóng rực, phân thân cũng cứng lên.
Mặc dù thân thể phản ứng rất rõ ràng, nhưng lý trí vẫn nói với Nhược Phong rằng, Nguyệt Phàm là người có thai, trăm triệu không thể có cử động gì quá mạnh, cho nên hắn cũng không dám mặc sức tiến nhập. Nguyệt Phàm cảm nhận được chần chờ và yêu thương của Nguyệt Phàm, hắn khẽ mỉm cười, hai tay cầm thật chặt phân thân đã sớm đứng thẳng của Nhược Phong, ma sát trong lòng bàn tay.
Nhược Phong thoải mái hừ nhẹ một tiếng, dục vọng giờ phút này càng thêm mãnh liệt. Mặc dù đã lửa tình đốt người, nhưng hắn vì hài tử, vẫn cố ý chuyển đến đằng sau Nhược Phàm. Nguyệt Phàm ngầm hiểu, liền đưa lưng về phía Nhược Phong rồi quỳ gối trên giường, cúc huyệt thít chặt liền bày ra trước mặt Nhược Phong.
“Nguyệt, ta muốn tiến vào.” Nguyệt Phàm một tay vuốt ve bụng lớn của Nguyệt Phàm, một tay dò dẫm huyệt động phía sau.
“Ừ, thế nhưng ngươi cũng phải cẩn thận hài tử một chút.” Nguyệt Phàm mặt đỏ bừng nói.
“Đương nhiên rồi.” Nhược Phong vừa dứt lời, liền ưỡn người một cái, đưa phân thân vào hậu huyệt Nguyệt Phàm. Nhược Phong sợ làm đau Nguyệt Phàm, không dám trực tiếp đem phân thân cắm vào cửa huyệt, chỉ từng chút thăm dò.
Sau khi Nguyệt Phàm mang thai, thân thể càng thêm nhạy cảm, rất nhanh đã thở gấp liên tục theo từng đợt xâm nhập của Nguyệt Phàm, phân thân cũng từ từ cứng rắn . Nhược Phong có chút vui mừng cảm thụ biến hóa của Nguyệt Phàm, hắn chần chờ một chút, liền động thân lấy nam căn cắm sâu vào cúc huyệt kia.
“Ưm…A….A….” Nhược Phong đột nhiên tiến vào khiến Nguyệt Phàm không tự chủ được kêu lên, mà hài tử trong bụng tựa như cũng cảm nhận được cái gì, càng ngày càng xao động bất an. Nguyệt Phàm chậm rãi xoa vòng vòng trên bụng, muốn trấn an hài tử một chút, nhưng rất nhanh đã phát hiện chẳng có tác dụng gì. Theo cao trào hoan ái, vận động của hài tử cũng càng thêm kịch liệt, bụng Nguyệt Phàm không ngừng trên dưới phập phồng.
“Phong, A…. Có thể….” Sau khi bắn lần đầu, Nguyệt Phàm xoa xoa giọt mồ hôi trên trán, thân thể vốn suy yếu, lúc này đã đạt tới cực hạn. Nhưng trong lửa nóng thiêu đốt, Nhược Phong nào có thể chú ý tới tiếng rầm rì của Nhược Phong, sau khi rốt cục đã bắn ra, Nhược Phong mới lưu luyến không rời lui khỏi cơ thể Nguyệt Phàm.
Sau một phen hoan ái, hai người cũng đã kiệt sức, không bao lâu liền ôm nhau ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip