Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cho đến nay, đã trải qua nhiều sóng gió, lại một lần nữa được nghe lời nói chân thành của Nhược Phong, cảm nhận được chân tình không chút kiểu cách, thấy khuôn mặt của hắn vì mình mà lo lắng, sự phòng bị mà Nguyệt Phàm khổ tâm xây dựng bấy lâu nay rốt cục vào giờ khắc này sụp đổ tan tành. Hắn đẫm lệ kéo tay Nhược Phong, lẩm bẩm nói: “Là ta có lỗi với ngươi, là ta có lỗi với ngươi…”
“Không có gì phải xin lỗi, người không cần tự trách. Cho nên chúng ta kể từ bây giờ phải mở lòng hơn nữa, có được không?” Nhược Phong cầm thật chặt tay Nguyệt Phàm.
“Nhưng Đan Hà nó…”
“Về phía Đan Hà ta sẽ giải thích rõ với nàng, chuyện nhập nhằng lâu như vậy, cũng nên giải quyết. Nếu còn mãi như vậy,…đối với người, đối với ta, đối với Đan Hà, còn cả hài tử chưa xuất thế của chúng ta nữa đều không công bằng.” Nhược Phong vẻ mặt kiên định.
Nguyệt Phàm nhìn Nhược Phong, chần chờ hồi lâu, khẽ gật đầu.
“Người đã đồng ý, vậy chờ chúng ta đánh lui Hồng Vũ quốc, sau khi khải hoàn về triều, ta sẽ nói rõ chuyện này với Đan Hà, ta nghĩ nàng hẳn sẽ hiểu cho chúng ta thôi.” Nhược Phong vừa nói, liền đưa tay đặt lên phần bụng đã nổi lên của Nguyệt Phàm, trên mặt mỉm cười đầy hạnh phúc: “Đến lúc đó ba người chúng ta có thể mãi mãi bên nhau, trải qua một đời hạnh phúc.”
Nguyệt Phàm nghe Nhược Phong nói đến ước mơ về một tương lai tốt đẹp, trong đầu không khỏi vẽ lên hình ảnh một nhà ba người vui vẻ hòa thuận. Đúng vậy, đây là cuộc sống mình vẫn hướng tới! Nhưng ngoài sự ngọt ngào thì hắn cũng có rất nhiều lo lắng: bởi vì hắn hiểu rõ Đan Hà, nó nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định, lại thêm đại thần trong triều cực lực phản đối, con đường mà mình và Nhược Phong sẽ đi nhất định rất gian khổ.
Mặc dù như thế, bị sự lạc quan của Nhược Phong lây nhiễm, Nhược Phàm tin tưởng chỉ cần mình và Nhược Phong cùng nhau cố gắng, ngày ấy nhất định sẽ tới.
“Được rồi, ta cũng không quấy rầy người nữa, thân thể người còn rất yếu, hay là nghỉ ngơi thật tốt đã, ngày mai ta trở lại thăm người.” Nhược Phong vừa nói liền muốn rời đi, nhưng tay lại bị Nguyệt Phàm nắm chặt.
“Ngủ với ta, được chứ?” Nguyệt Phàm cúi đầu, đỏ mặt, lấy thanh âm chỉ có mình nghe thấy mà nói.
Nhược Phong sửng sốt chốc lát, rất nhanh hiểu được ý tứ Nguyệt Phàm, hắn cúi người xuống, vén mấy sợi tóc tán loạn của Nguyệt Phàm rồi ghé miệng bên tai hắn, nhẹ giọng nói: “Cơ thể của người… có thể không?” (Raph: Xịt máu-uuuuuuuuuu)
Cảm giác hơi nóng từ miệng Nhược Phong thổi qua tai, nét mặt Nguyệt Phàm còn đỏ hơn vừa rồi, dục vọng đã đè nén hồi lâu rốt cục mãnh liệt trào tới. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Ta đã không có chuyện gì rồi, ngươi không cần lo lắng.”
“Vậy thì tốt, người biết không, giờ khắc này ta đã chờ từ rất lâu rồi.” Nhược Phong vừa nói, liền thuần thục cởi bỏ y phục của mình. Ngay sau đó Nhược Phong vừa tê dại mà cởi xuống lớp quần áo duy nhất đã ướt đẫm mồ hồi của Nguyệt Phàm, lúc này long phúc đã có mang hơn năm tháng tròn vo của Nguyệt Phàm hiện ra rõ ràng trước mắt Nhược Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip