Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấy Nguyệt Phàm uống giải dược đã mấy canh giờ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Nhược Phong không khỏi cực kì nóng ruột, hắn kéo Hoa Bằng đứng bên cạnh, giọng điệu tràn đầy tức giận: “Giải dược của ngươi rốt cuộc có hữu dụng hay không? Tại sao đến giờ hoàng thượng vẫn chưa tỉnh?”
“Nhược Phong, con không nên như vậy, chúng ta phải tin tưởng Hoa Bằng!” Cô Hồng dạy dỗ nhi tử.
Hoa Bằng cảm kích nhìn Cô Hồng, giải thích: “Thời gian phát huy hiệu quả của giải dược này thay đổi tùy người, cho nên ta cũng không rõ khi nào bệ hạ sẽ tỉnh. Nhưng ta lấy tính mạng đảm bảo, ta tuyệt đối không có ý định mưu hại bệ hạ.”
“Thật xin lỗi, vừa rồi là ta kích động.” Nhược Phong có chút ngại ngùng.
“Không sao, ta biết ngươi cũng vì quan tâm bệ hạ.” Hoa Bằng mỉm cười lắc đầu.
“Như vậy đi. Ta thấy hôm nay mọi người cũng mệt mỏi rồi. Hay là các ngươi đi ngủ trước đi. Ta canh giữ bên cạnh bệ hạ là được rồi.” Nhược Phong nói.
“Cũng được, chờ bệ hạ tỉnh thì phái người thông báo cho chúng ta.” Cô Hồng gật đầu, vừa nói liền rời đi, tất cả những người khác cũng theo hắn lục tục đi ra ngoài.
Mọi người rời đi không bao lâu, Nhược Phong mệt nhọc hồi lâu rốt cục cũng không nhịn được, cứ như vậy mơ mơ màng màng gục bên giường Nguyệt Phàm ngủ thiếp đi.
Đang trong lúc ngủ mê man, đột nhiên Nhược Phong cảm giác được tiếng động nhỏ từ trên giường truyền đến. Hắn dụi dụi mắt, ngồi dậy, thế mà lại phát hiện Nguyệt Phàm đang nhìn mình!
“Người đã tỉnh?” Trong khoảng thời gian ngắn, Nhược Phong cũng không biết nên nói cái gì cho phải, đành phát ra một câu vô dụng như vậy, lời vừa ra miệng, hắn liền hối hận.
Sắc mặt Nguyệt Phàm mặc dù hồng hơn trước chút ít, nhưng thân thể vẫn rất suy yếu. Hắn gật đầu, cười nhạt, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, ta không có chuyện gì!”
“Vậy thì thật sự tốt quá rồi!” Nhược Phong hứng phấn hệt như đứa bé, không nhịn được khua tay múa chân.
“Ngươi thật là!” Nguyệt Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, lại nói: “Ta cảm giác giống như đã ngủ rất lâu rồi. Hiện tại chỉ nhớ lúc đấy hình như bị tiêu bắn trúng, sau đó chuyện gì cũng không biết nữa.”
“Chuyện xảy ra sau này thần sẽ từ từ kể lại cho người. Bất quá có điều này, tại sao người không nói việc kia cho thần biết?”
“Ngươi đang nói chuyện gì?” Nguyệt Phàm không rõ ý tứ của Nhược Phong.
Nhược Phong không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào phần bụng đã đội lên của Nguyệt Phàm.
Nguyệt Phàm ngây ngốc, qua hồi lâu, mới chủ vào bụng hạ giọng hỏi: “Ngươi biết rồi à?”
“Biết cái gì?” Nhược Phong trừng hai mắt, hỏi ngược lại.
“Chuyện hài tử…” Giọng Nguyệt Phàm càng nhỏ đến khó mà nghe được.
“Đúng, chính là hài tử! Sao người phải giấu chuyện có hài tử, nó cũng là hài tử của ta, không phải sao?” Nhược Phong ngưng mắt nhìn Nguyệt Phàm.
“Ta….” Hai mắt Nguyệt Phàm cụp xuống, không biết nên trả lời như thế nào.
“Có phải vì Đan Hà không?”
Nguyệt Phàm ngẩn người, nhưng ngay sau đó khẽ gật đầu một cái.
“Ta không phải đã nói rồi sao? Ta và Đan Hà công chúa vẫn trong sáng! Ta yêu vẫn chỉ là người – Tư Đồ Nguyệt Phàm!” Nhược Phong lại một lần nữa thổ lộ tâm ý của mình.
.
Raph: Bả Nguyệt Phàm đúng nghiện còn ngại *móc mũi*
Mn cứ bảo mình bỏ bê bộ này. Thực ra tuôi không có bỏ bê bộ này, mà là bỏ bê toàn bộ các truyện trong nhà – nếu gặp lúc không có hứng edit :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip