Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong đại doanh của Minh Thụy quốc, Nguyên soái tam quân Vân Cô Hồng đang vì chuyện tính mạng của hoàng đế bị đe dọa mà gấp đến độ ngồi cũng khó lòng an tĩnh, bỗng nhiên lại nhận được thông báo, nói Tam vương tử của Hồng Vũ quốc là Hoa Bằng cầu kiến.
Cô hồng có chút buồn bực, Hoa Bằng thân là vương tử Hồng Vũ quốc, tại sao phải đêm khuya tới quân doanh của địch quốc, có phải có mục đích gì hay không, chẳng lẽ Hoa Nguyên phái hắn tới dò la thương thế của bệ hạ? Cô Hồng nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, nhưng cũng không cách nào đưa ra một lời giải thích hợp lý. Xem ra phỏng đoán như vậy cũng không phải là cách hay, vậy cứ để nghe xem Hoa Bằng nói sao. Nghĩ tới đây, Cô Hồng khoát khoát tay, ý bảo lính truyền tin để Hoa Bằng đi vào.
Hoa Bằng thong dong mà thẳng bước đi vào, nhìn thấy Nguyên soái Vân Cô Hồng danh chấn tứ phương, hắn cũng không thi lễ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cười cười.
“Không biết vương tử đến đây nơi này có gì phải làm sao?” Cô Hồng nheo mắt lại, tinh tế đánh giá thanh niên có khí thế oai hùng kia. Đối với Hoa Bằng, Cô Hồng từ lâu đã nghe Nhược Phong nhắc tới, nghe nói mặc dù niên kỷ còn ít, nhưng bản lĩnh không nhỏ, Nhược Phong từ nhỏ đã theo Cô Hồng tập võ cũng chỉ đánh tay ngang với hắn mà thôi. Hơn nữa ban ngày đánh một trận, Hoa Bằng lại không giậu đổ bìm leo, thả cho Nhược Phong một con ngựa, chuyện này khiến Cô Hồng tăng thêm một phần hảo cảm với Hoa Bằng, cũng càng thêm hứng thú với hắn.
Hoa Bằng là kẻ thẳng tính, vừa nghe Cô Hồng hỏi như vậy, liền nói chuyện mình bị Hoa Nguyên oan uổng, được nhị ca cứu ra, cùng với quyết tâm muốn tìm Minh Thụy quốc nương tựa.
Cô Hồng trong lúc Hoa Bằng tự thuật vẫn nhìn chằm chằm vào mắt hắn, trong ánh mắt Hoa Bằng không có bất kì chút giả dối nào. Cô Hồng đọc vị vô số người, hắn vẫn cho rằng ánh mắt gần như có thể phản ánh nội tâm của một người, cho nên giờ khắc này hắn lựa chọn tin tưởng Hoa Bằng.
“Ngươi đi theo ta.” Cô Hồng vỗ vỗ bả vai Hoa Bằng, nói: “Có một chuyện gấp cần ngươi hỗ trợ!”
Hoa Bằng bị một câu nói của Cô Hồng đột nhiên làm cho cho hoang mang, nhưng từ biểu lộ của Cô Hồng hắn có thể thấy được, chuyện này nhất định là không tầm thường, vô cùng cấp bách*.
(迫在眉睫 = Lửa sém lông mày = Ý chỉ việc vô cùng cấp bách, cần giải quyết ngay lập tức.)
Cho nên hắn cũng không nhiều lời, thành thật theo sát phía sau Cô Hồng.
Cô Hồng dẫn Hoa Bằng tới chỗ Trương Lâm, giờ phút này, Trương Lâm đang một bên đọc sách thuốc một bên sắc dược, hy vọng có thể tìm ra phương pháp giải độc Nhất Lan Thanh từ trong sách vở, nhưng vẫn không dùng được chỗ nào.
Đang lúc Trương Lâm vì chuyện này mà lòng như lửa đốt, Cô Hồng liền dẫn Hoa Bằng tới trước mặt hắn. Trương Lâm vừa nghe đây là Tam vương tử của Hồng Vũ quốc, nhất thời phấn chấn không ngừng, liền vội vàng hỏi hắn có biết Nhất Lan Thanh hay không.
Hoa Bằng nghe Trương Lâm đề cập tới Nhất Lan Thanh, gật đầu nói: “Nhất Lan Thanh chính là độc môn sở chế của Hoa gia Hồng Vũ quốc chúng ta, loại độc này độc tính cực mạnh, một khi trúng độc, nhất định phải trong ba ngày ăn giải dược mới có thể toàn mệnh, nếu không ngay cả thần tiên cũng hết cách. Nhưng bởi vì phương pháp giải dược ngoại trừ Hoa gia ra không có ai biết, cho nên người ngoài không thể giải được độc này. Không biết vì sao thái y lại nhắc đến Nhất Lan Thanh?”
Trương Lâm do dự nhìn nhìn Cô Hồng, được sự đáp ứng của Nguyên soái, mới nói: “Thực không dám đấu diếm, hoàng thượng nước ta bị người gian đánh lén, trúng phải loại độc này, mệnh như chỉ mành treo chuông, cho nên mới…”
Hoa Bằng làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc, thường ngày xem thường nhất chính là chuyện đánh lén hay ám sát, hôm nay nghe Trương Lâm vừa nói như thế, không khỏi giận từ tâm lên, vội nói: “Mau, mang mau đưa ta tới xem bệ hạ các người, ta tới giải độc!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip