Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.
“Nhị ca, huynh tới nơi này làm gì? Ta hôm nay đã là tội nhân, nếu để điện hạ biết huynh tới xem ta, đối với huynh cũng không có lợi!” Hoa Bằng từ nhỏ đã thân thiết với Hoa Song, không khỏi lo lắng cho hắn.
“Ta không sao, Tam đệ,” Hoa Song ngồi bên cạnh đệ đệ, nói: “Bệ hạ lần này lấy tội tư thông với địch để bắt đệ, trở về nước nhất định sẽ không bỏ qua cho đệ, đệ nghĩ nên làm gì bây giờ?”
“Đệ nghĩ thay vì trở về nước sau lại bị tra hỏi, không bằng thừa dịp hiện tại chạy trốn.”
“Ta cũng nghĩ như vậy, Tam đệ. Hiện tại chúng ta đang giao chiến với Minh Thụy quốc, thế cục tương đối hỗn loạn, chính là thời cơ tuyệt hảo để chạy trốn, cho nên ta đặc biệt tới giúp đệ một tay.”
“Không được, vạn nhất chuyện này để cho bệ hạ biết, hắn nhất định sẽ hỏi tội huynh!” Hoa bằng sợ liên luỵ ca ca, lắc đầu liên tục.
“Đệ đệ ngốc, ngươi yên tâm, hắn sẽ không xử lý ta đâu!” Hoa Song khẽ mỉm cười, lại nói: “Mẫu hậu của bệ hạ qua đời sớm, là do mẫu thân ta nuôi dưỡng, hắn tôn kính mẫu thân ta. Trước khi mẫu thân ta lâm chung, hắn từng chính miệng đáp ứng nàng, nếu có một ngày ta phạm vào sai lầm lớn, có thể miễn tội một lần, cho nên đệ không nên lo lắng cho ta!”
“Đệ biết chứ, thế nhưng huynh chỉ có lần đồng ý tha tội này thôi, không nên dùng trên người đệ!”
“Cái gì mà cho đệ cho ta, chúng ta là huynh đệ, tay chân tình thâm, còn phân chia ta và đệ sao. Nhanh một chút, thay quần áo của ta, nhanh chóng rời khỏi đây thôi!” Hoa Song vừa nói, liền cởi áo ngoài ra.
Hoa Bằng chảy nước mắt cởi áo tù nhân trên người xuống, cầm lấy y phục của ca ca. “Mau mặc vào rồi nhanh chóng rời đi!” Hoa Song thúc giục. Trong lòng quyết tâm, Hoa Bằng cầm y phục mặc xong, cảm kích nhìn ca ca, cúi đầu đi ra ngoài.
Hoa Bằng và Hoa Song vốn là huynh đệ, mày mắt có mấy phần tương tự, hơn nữa lúc này trời nhá nhem tối, cho nên Hoa Bằng dễ dàng tránh được tai mắt của thủ vệ, chạy ra khỏi đại doanh Hồng Vũ quốc.
Hoa Bằng lang thang trên chốn quê hương trống trải, không khỏi thét dài một tiếng, may mắn mình đã có được tự do, thế nhưng không được bao lâu liền trở nên buồn bã. Trước mắt, mặc dù đã trốn thoát, nhưng không lâu sau Hoa Nguyên sẽ phát hiện mình không có ở quân doanh, hơn nữa lấy tính cách Hoa Nguyên, nhất định sẽ không tiếc bất cứ điều gì để lôi mình trở về, nói như vậy, chẳng phải là uổng công Nhị ca một phen khổ tâm hay sao? Cho nên hiện tại chuyện cần làm trước mắt lúc này chính là tìm chỗ ẩn nấp.
Hoa Bằng trái lo phải nghĩ, nhưng rốt cục cũng không nghĩ được nơi nào để đi. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, trời đất bao la, giờ phút này thế nhưng không có chốn dung thân cho mình hay sao?
Trong khoảnh khắc khó khăn mà Hoa Bằng nghĩ rằng mình không còn chỗ dung thân, lời định tội lúc trước của Hoa Nguyên liền hiện lên trong đầu hắn. Hừ, ngươi nói ta tư thông với địch bán nước, ta liền thực sự tư thông với địch cho ngươi xem, đi tìm nơi nương tựa chỗ Minh Thụy quốc! Hoa Bằng vừa bắt đầu cũng bị ý nghĩ này của mình dọa sợ, thế nhưng là tỉnh táo lại suy ngẫm, tìm nơi nương tựa chỗ Minh Thụy quốc cũng không phải là một phương pháp tồi. Ít nhất ở đó Hoa Nguyên không bắt mình trở về, đồng thời còn có thể đả kích dáng vẻ bệ vệ kiêu căng của y một chút. Hơn nữa vừa rồi mình từng bỏ qua cho Vân Nhược Phong, hắn nhất định biết ơn mình, sẽ không làm khó mình.
Chủ ý đã định, Hoa Bằng liền hướng tới đại doanh của Minh Thụy quốc.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip