Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhược Phong nằm trên giường, lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được, lời nói của phụ thân với mình thỉnh thoảng lại vang vọng trong đầu: “Bây giờ việc ngươi phải làm chính là giải quyết chuyện khiến ngươi phân tâm!” Đúng vậy, không thể dấu chuyện này trong lòng, đúng là phải biết cho tường tận. Nguyệt Phàm rốt cuộc bị bệnh gì, mình đoán mãi cũng không ra, cho nên biện pháp tốt nhất là đi hỏi Nguyệt Phàm.
Tính tình Nhược Phong xưa nay thẳng thắn, chỉ cần quyết định liền không do dự nữa, nói là làm. Thế nên hắn rất nhanh đã tới cửa phòng người kia.
Tiểu Viễn đứng ngoài cửa hầu hạ thấy Nhược Phong đột nhiên xuất hiện, có chút giật mình, vội vàng nghênh đón, cao giọng nói: “Vân tướng quân, sao ngài lại tới đây?”
“Ta có chuyện quan trọng muốn gặp bệ hạ!”
“Vậy ngài đợi một chút, nô tài đi thông báo cho ngài!” Tiểu Viễn cao giọng, rõ ràng là để Nguyệt Phàm trong phòng biết Nhược Phong cầu kiến, chuẩn bị trước cho tốt.
“Ta có chuyện quan trọng, ngươi không nên làm chậm trễ thời gian của ta!” Nhược Phong vội vàng nói
Nguyệt Phàm lúc này nghe thấy tiếng nói chuyện của Tiểu Viễn và Nhược Phong, vội vàng túm đai lưng trên giường quấn quanh bụng. Bình thường đai lưng là do Tiểu Viễn giúp Nguyệt Phàm quấn, Nguyệt Phàm chưa từng tự tay làm, không biết mức độ thế nào, hơn nữa thời gian cấp bách, hắn mắc dù đang đang luống cuống dùng đai lưng bó bụng kỹ càng, nhưng lại không điều chỉnh tốt nút thắt, đai lưng trên bụng bị bó buộc quá gấp, trong bụng nhất thời truyền tới cơn đau, chính là kháng nghị bất mãn của hài tử đối với hoàn cảnh.
Nguyệt Phàm mới buộc tốt đai lưng, Nhược Phong liền đẩy cửa vào. Hắn vừa vào cửa, liền tia ánh mắt tới nơi mình nghi ngờ – bụng Nguyệt Phàm. Nhược Phong nhìn một hồi, cảm thấy bụng kia mặc dù nhỏ hơn ngày hôm qua mình bắt gặp,  nhưng vẫn có thể thấy phình lên rõ ràng, xem ra Nguyệt Phàm thực sự có bệnh.
Nguyệt Phàm thấy Nhược Phong vừa vào cửa đã nhìn chằm chằm vào bụng mình, sợ hắn nhìn ra  bụng mình khác thường, vội vàng lấy tay bảo vệ bụng, nói: “Phò mã nửa đêm tới tìm trẫm, có chuyện gì không?”
Nhược Phong không trả lời, ánh mắt vẫn dừng lại trên bụng Nguyệt Phàm, động tác hấp tấp che bụng vừa rồi của Nguyệt Phàm hắn thấy rõ ràng, nghi ngờ trong lòng càng tăng thêm mấy phần.
“Vân Nhược Phong, ngươi rốt cuộc tới đây làm gì!” Nguyệt Phàm thấy Nhược Phong không trả lời, không nhịn được hét lớn.
Tiếng hô của Nguyệt Phàm kéo lại ánh mắt của Nhược Phong, hắn vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác được không khí xung quanh ẩn ẩn truyền tới một cỗ sát khí. Trực giác nói cho Nhược Phong biết, người tới không phải kẻ tốt, hơn nữa bản lĩnh cũng không tồi.
“Vân…” Lúc này giọng Nguyệt Phàm bỗng im bặt, bởi Nhược Phong đã lấy tay bưng kín miệng hắn. Nguyệt Phàm từ sự khẩn trương của Nhược Phong phát hiện được tình huống khác thường, không khỏi căng thẳng.
Không khí nháy mắt như đứng lại, bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ. Cứ như vậy duy trì một thời gian ngắn, phía ngoài không có động tĩnh gì, Nhược Phong mới nháy mắt ra hiệu cho Nguyệt Phàm, ý bảo hắn cẩn thận, sau đó rón ra rón rén đi về phía cửa.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay lúc Nhược Phong mới đi được mấy bước, một phi tiêu hoa mai nhanh như chớp thoát khỏi hai ngón tay, thẳng tắp bay tới chỗ Nguyệt Phàm.
Nhược Phong không ngờ được phi tiêu hoa mai tới nhanh như thế, mặc dù hắn đã phản ứng trước, muốn đẩy Nguyệt Phàm ra, nhưng đã không kịp, phi tiêu cứ thế bay qua mặt Nhược Phong, ghim vào ngực Nguyệt Phàm.
.
Raph: Ta mà là tác giả nhất định sẽ khiến truyện theo mô tip: Thái y cho kìm hãm chất độc tới khi đứa bé sinh ra. X

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip