Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dục vọng của Nhược Phong rốt cuộc sau mấy lần xâm nhập liền đạt được thỏa mãn, nhìn người trên giường là bộ dạng hoa lê ngậm sương, y rất đau lòng, hé miệng, tính giải thích một chút hành động vừa rồi. Thế nhưng Nguyệt Phàm không phản ứng lại Nhược Phong, hắn trùm kín mình trong chăn, đưa lưng về phía Nhược Phong, hai tay không ngừng ở trong chăn vỗ về thai nhi trong bụng.
Nhược Phong nhìn tình huống như thế, biết giờ này khắc này vô luận cùng Nguyệt Phàm nói gì hắn đều sẽ nghe không vào, đành nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Nhược Phong không hề biết — giờ phút này  Nguyệt Phàm, tràn đầy trong tâm trí hắn đều là tên gọi của y, mắt ướt lệ, nói đi nói lại với hài tử trong bụng rằng: “Bảo bảo, đó chính là cha ruột của con…”
Sáng sớm, Tiểu Viễn tới  hầu hạ Nguyệt Phàm thay quần áo, vô tình nhìn thấy trên giường có một ít uế vật màu sữa. Tiểu Viễn mặc dù là hoạn quan, nhưng từ thuở nhỏ đã đi theo Nguyệt Phàm, biết không ít chuyện. Hắn nhìn uế vật trước mặt cùng vẻ mỏi mệt của hoàng thượng liền đại khái đoán ra.
Tiểu Viễn lắc đầu, ở bên tai Nguyệt Phàm nhẹ giọng nói: “Đêm qua, ngài ấy đã tới rồi phải không?”
Nguyệt Phàm mặc dù có chút giật mình đối với quan sát sắc bén của Tiểu Viễn, nhưng là đối với Tiểu Viễn, hắn cơ hồ không có gì giấu diếm, cho nên gật đầu, coi như thừa nhận.
“Bệ hạ, nhìn ngài mấy ngày nay dựng dục  cực khổ, Tiểu Viễn mặc dù rất đau lòng, nhưng lại không thể giúp chăm sóc tận tình, nghe người ở trong mơ cũng gọi Vân tướng quân rất nhiều lần, Tiểu Viễn trừ thở dài thì chẳng thể làm gì được. Thật ra Tiểu Viễn vẫn nhìn ra, ngài cùng Vân tướng quân là thật tâm yêu nhau, cho nên người mới quyết định sinh hài tử của Vân tướng quân, vậy thì tại sao người không nói chuyện này cho Vân tướng quân? Hai người cùng nhau chia sẻ sẽ tốt hơn!”
Nguyệt Phàm lắc đầu: “Trẫm không thể nói cho hắn biết, nếu không với tính cách của Nhược Phong, nhất định sẽ không tiếc bất cứ điều gì để được cùng trẫm một chỗ. Nếu như vậy, Đan Hà phải làm thế nào bây giờ? Cho nên trẫm không thể ích kỷ như vậy.”
Tiểu Viễn biết Nguyệt Phàm vẫn luôn vì người khác suy nghĩ, rất ít suy tính cho bản thân, đặc biệt là đối với Đan Hà công chúa, hoàng đế coi nàng như hòn ngọc quý trên tay, gần như là cầu gì cho nấy, vì vậy mới đánh mất hạnh phúc vốn nên có của bản thân. Thấy vậy Tiểu Viễn cũng không lên tiếng nữa, chỉ hầu hạ Nguyệt Phàm mặc y phục che kín phần bụng đang gồ lên.
Cuộc sống hành quân vẫn tiếp tục, thế nhưng khoảng thời gian trước khi giao chiến này, Nhược Phong vẫn luôn cúi đầu, cố ý tránh Nguyệt Phàm. Ngay cả hội nghị tác chiến không thể không chạm mặt nhau, y cũng cúi đầu an tĩnh đứng phía sau mọi người.
Ước chừng sau một tháng, đại quân rốt cục tới tiền tuyến, cùng quân đội Hồng Vũ quốc giằng co cự ly gần.
Một tháng ở nơi đây, bụng Nguyệt Phàm to lên không ít, thân thể mang thai năm tháng chỉ dựa vào y phục là không thể che dấu, Nguyệt Phàm quyết định dùng đai lưng để bó bụng. Mặc dù Trương Lâm cùng Tiểu Viễn cố gắng phản đối, nhưng Nguyệt Phàm vẫn cố chấp thực hiện. Mỗi khi Tiểu Viễn giúp Nguyệt Phàm dùng đai lưng bó bụng, bộ dáng cật lực cắn răng ẩn nhẫn của hoàng thượng khiến Tiểu Viễn Viễn đau lòng không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip