Nguyet Lang Thanh Phong Hoan Chuong 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trướng môn nhẹ nhàng vén lên, lúc này Nguyệt Phàm xuất hiện trước mặt Nhược Phong đã không còn khôi giáp nặng nề, hắn đang mặc một bộ bạch y, chậm rãi đi tới trước mặt Nguyệt Phàm. Nguyệt Phàm không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi yên nhìn hắn. Nhược Phong đau lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của Nguyệt Phàm, tay không khỏi xoa lên khuôn mặt gầy gò của hoàng đế, nhẹ giọng hỏi: “Nguyệt Phàm, sao ngươi lại khiến bản thân tiêu tụy thế này?”
Nguyệt Phàm trừng mắt nhìn Nhược Phong một cái, nghiêng đầu, lạnh lùng nói: “Ta thấy Phò mã gia gần đây mặt mày rạng rỡ, chắc hẳn sống chung cùng Đan Hà như cá gặp nước, đường làm quan rộng mở, không biết hôm nay có chuyện gì lại quan tâm tới người không quan trọng như trẫm đây?” Trong lời nói tiết lộ sự mỉa mai.
Nhược Phong kinh ngạc nhìn Nguyệt Phàm, một lúc lâu, mới nói: “Sao người lại nói như vậy?”
“Ngươi còn hỏi lại ta? Ngươi cùng Đan Hà hiện tại là phu thê thuận hòa, gắn bó keo sơn, ngươi xuất chinh lần này con bé nhất định vạn phần không muốn có phải không?”
“Nguyệt Phàm, ngươi hiểu lầm. . . . . .” Nhược Phong hiểu ý Nguyệt Phàm.
“Hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm ngươi cùng Đan Hà? Ngươi không phải muốn nói các ngươi so với tưởng tượng của ta càng ân ái hơn đó chứ?” Nguyệt Phàm cắt đứt lời của Nhược Phong.
“Tư Đồ Nguyệt Phàm, ngươi nghe rõ ràng cho ta! Hôn nhân giữa ta và Đan Hà là do một tay ngươi thúc đẩy, kể cả chúng ta đã làm chuyện thân mật giữa phu thê ngươi cũng không có tư cách gì trách ta, huống chi ta cùng nàng vẫn luôn trong sạch!”, Nhược Phong thật sự không nhịn được hét lớn.
“Ngươi nói cái gì?” Nguyệt Phàm quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình, nói như vậy Nhược Phong cùng Đan Hà trên danh nghĩa là phu thê nhưng lại không phải phu thê thực sự, điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi.
“Ta nói rồi, ta đời này kiếp này chỉ yêu một người là Tư Đồ Nguyệt Phàm, trừ ngươi ra, ta tuyệt đối sẽ không đụng bất luận kẻ nào!” Nhược Phong ngưng mắt nhìn Nguyệt Phàm, nghiêm túc nói.

“Vậy thì như thế nào, phải biết rằng, chuyện giữa hai người chúng ta là điều không thể!” Nguyệt Phàm cơ hồ nói những điều này trong nước mắt. Đúng vậy, ngay cả khi Nhược Phong cùng Đan Hà không làm chuyện phu thê, nhưng Nhược Phong trên thực tế vẫn là muội phu của mình. Nhân sinh trường hận, nước chảy về đông, hết thảy  hết thảy đều đã quá muộn.

“Tại sao không thể nào!” Nhược Phong dùng sức đè lại bả vai gầy yếu đơn bạc của Nguyệt Phàm, nhìn hắn chăm chú, “Tại sao hai ta yêu nhau như vậy lại không thể ở chung một chỗ! Ngươi rốt cuộc đang trốn tránh những thứ gì!”

Nguyệt Phàm hàm chứa nước mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, muốn nói lại thôi.
Dục vọng đè nén bấy lâu của Nhược Phong đến giờ phút này rốt cục bùng phát, y tựa như phát điên, một đường lột sạch y phục trên người  Nguyệt Phàm, đem hắn đặt phía dưới.
“Ngươi làm gì!” Phản ứng đầu tiên của Nguyệt Phàm chính là dùng hai tay bảo vệ phần bụng hơi gồ lên của mình. Hắn vừa sợ hài tử bị thương tổn, lại sợ Nhược Phong phát hiện mình mang thai. Thế nhưng Nhược Phong đã đánh mất lý trí kia nào có thể chú ý tới bụng Nguyệt Phàm đã hơi nhô lên, y chỉ không ngừng tham lam mút lấy da thịt trắng nõn của Nguyệt Phàm.
Nguyệt Phàm giờ phút này bị Nhược Phong vững vàng ngăn chặn, không thể động đậy, bất đắc dĩ hắn đành nhắm mắt lại, mặc cho phân thân to lớn của Nhược Phong xâm nhập vào thân thể mình.
Thai nhi trong bụng không biết có phải cảm nhận được cha mình tới hay không, thế mà lại nhẹ nhàng đạp đạp. Nguyệt Phàm cảm nhận rõ ràng tiểu sinh mệnh lần đầu máy thai, không khỏi hân hoan vui mừng.
Nhược Phong không rõ nội tình, y nhẹ nhàng hôn lên lệ nơi khóe mắt Nguyệt Phàm, cảm giác được lúc này Nguyệt Phàm đang xúc động, thế nhưng không rõ là xúc động vì điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip